Ngày 13 Tháng 8, 2013 | 12:18 AM

Đời còn biết bao nhiêu "bà Sáu ve chai"?

Đời còn biết bao nhiêu "bà Sáu ve chai"?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Bóng bà liêu xiêu trong nắng gió Sài Gòn, nhỏ bé so với chiếc xe đẩy phế liệu cao nghệu. Bà mệt nhưng mừng lắm, hôm nay chắc kiếm kha khá đây…

Đời còn biết bao nhiêu "bà Sáu ve chai"? 1
Bóng bà liêu xiêu trong nắng gió Sài Gòn, nhỏ bé so với chiếc xe đẩy phế liệu cao nghệu.
 
Đó là bà Sáu ở Quảng Ngãi. Hàng ngày 6h sáng đến 5h chiều bà Sáu cùng chiếc xe đẩy đi khắp hang cùng ngỏ hẻm ở Sài Gòn. Thứ bảy hay chủ nhật, trời mưa hay trời nắng, bà Sáu đi cả.

Thứ mà bà Sáu Quảng Ngãi mua, trừ những thứ người ta không bán, còn lại bà mua tất. Đồ dễ bán cho vựa phế liệu bà Sáu trả giá cao, đồ khó bán bà trả giá thấp, hiếm chê thứ nào.

Trời nắng thì bà Sáu tranh thủ mua giấy vụn, trời mưa ít thì bà Sáu mua đồ nhựa, nilon, sắt… còn trời mưa to nước ngập đầy đường thì bà tranh thủ lượm đồ trôi trên nhưng “dòng sông bất chợt hình thành”.

Gần như bà Sáu cóp nhặt tất, bằng sức lực ở tuổi 64 và số vốn ít ỏi, mỗi ngày bà rao “đồ ve chai-phế liệu, đồ mũ (nhựa) đồng sắt bán đi” không biết bao nhiêu lần.

Đổi lại, bà Sáu kiếm được ngoài 100.000đ/ngày. Hôm nào ông tổ nghề phế liệu “đãi”, bà Sáu “vô mánh” có khi đến 300.000.
 
Đời còn biết bao nhiêu "bà Sáu ve chai"? 2
Lâu lâu bà Sáu Quảng Ngãi cũng được ông tổ phế liệu "đãi".

Nhưng Sài Gòn không chỉ có mình bà Sáu Quảng Ngãi mua phế liệu dạo. Sài Gòn đang có hàng ngàn anh ba, chị tư, dì năm, cậu bảy, thím chín, chú mười…đang là đồng nghiệp với bà Sáu Quảng Ngãi, hàng ngày rảo khắp 24 quận-huyện, không nghỉ thứ bảy hay chủ nhật, trời mưa hay trời nắng.

Bởi vậy, ông tổ nghề phế liệu phải chia phần “đãi” cho nhiều người lắm lắm, nên bà Sáu Quảng Ngãi có khi cả tháng, có khi 2-3 tháng mới được “tổ đãi” một lần.

Dù vậy, bà Sáu cũng nói “chịu cực ở Sài Gòn gôm phế liệu, tháng cũng kiếm được 2-3 triệu, chứ ở quê có thích cực cũng khó mà ra tiền”.

Có lẽ đó là lý do số lượng người chọn nghề thu gôm phế liệu làm cuộc mưu sinh ở Sài Gòn ngày càng đông.

Riêng bà Sáu còn một lý do khác. Con gái út của bà Sáu Quảng Ngãi đang học đại học. Tiền bà Sáu kiếm được từ những chuyến xe phế liệu cao nghệu khiến người bà liêu xiêu đã giúp cô con gái theo đuổi giấc mơ nơi giảng đường đại học.

Cô con gái út không hề biết mẹ của mình suốt 3 năm qua âm thầm sống ở Sài Gòn, thi thoảng đến thăm con mà nói mình từ quê vào, gửi con ít tiền trang trải chuyện học hành, nhắn nhủ con vài câu, rồi đi.

Bởi vậy bà Sáu Quảng Ngãi quanh năm suốt tháng mang khẩu trang, một cách đơn giản để “Sài Gòn không hề biết đến sự hiện diện của bà”.

“Để con gái khỏi lo lắng mà sao lãng việc học, cháu học giỏi lắm”-bà Sáu cười cười. Hoặc giả người đối diện bà chỉ cảm giác bà đang “cười cười”, bởi chiếc khẩu trang che khuất.

Dân gian có câu ca “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”, thật đẹp. Nụ cười, dù chỉ nhìn thấy qua khẩu trang của bà Sáu Quảng Ngãi, cũng đẹp lấp lánh tựa câu ca kia.

Tiếc là trong cuộc sống luôn có chuyện “nói đi rồi phải nói lại”, bởi dân gian lại có câu ca “cha mẹ nuôi con công ơn trời bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.

Phải chăng trong cuộc sống đang có không ít phận làm con, có thể là vì không thấy hay không biết những nhọc nhằn của bậc làm cha mẹ, mà “kể tháng kể ngày”?
 
Đời còn biết bao nhiêu "bà Sáu ve chai"? 3
Nhiều phận làm con có thể là vì không thấy hay không biết những nhọc nhằn của bậc làm cha mẹ, mà “kể tháng kể ngày” chăng?

Triệu Minh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC