Ngày 30 Tháng 5, 2016 | 08:04 AM

Chùa lớn chùa bé

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Dự án của một đại gia Ninh Bình xây ngôi chùa dự kiến lớn bậc nhất thế giới có thể khiến nhiều người háo hức. Và có thể cũng làm nhiều người thất vọng.

Hội chứng “to nhất, lớn nhất” có vẻ như không dành cho những người thực sự am hiểu và có nhu cầu du lịch văn hóa tâm linh. Nhưng một cách sòng phẳng, làm thỏa mãn những ai thích các danh hiệu, kỷ lục cũng là một việc chẳng sai trái gì mà người không thích không có quyền phán xét. Nghịch lý ấy giải quyết thế nào?

Dựng lên các kỷ lục để cuốn hút du lịch không ít thì nhiều cũng hủy hoại môi trường và vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng không dám làm những việc như thế thì chẳng biết bao giờ có một bứt phá cho kinh tế địa phương. Giữ sự nguyên sơ của tạo hóa quan trọng hay làm ra tiền, giải quyết việc làm cho hàng nghìn con người quan trọng? Đó là những mâu thuẫn muôn năm cũ khi con người bấu vào thiên nhiên để thỏa mãn mưu cầu.

Nhiều hướng dẫn viên ngoại quốc đến Việt Nam phải trầm trồ lẫn ghen tị vì ngành du lịch đã được thiên nhiên ban sẵn cho chẳng thiếu thứ gì. Khách quốc tế đến cũng ngưỡng mộ cảnh đẹp khắp dải đất hình chữ S và họ được dân chuyên du lịch chỉ cho các địa điểm tham quan tuyệt vời nhưng có tên lạ hoắc mà không phải người Việt Nam nào cũng rành. Đa số chúng ta chỉ biết đến những địa điểm vì các yếu tố to nhất, cao nhất, thiêng nhất..., mấy ai để ý đến không khí trong lành, gốc gác lịch sử, văn hóa người bản địa. Và bây giờ, chúng ta còn thích đến chỗ thật đông chụp ảnh tự sướng một cái rồi về.

Hóa ra, vì háo những cái danh mang chữ “nhất”, chúng ta chỉ đang làm thỏa mãn bề nổi của du lịch, phủ lên bề nổi của ngành du lịch những thứ hào nhoáng, hoành tráng chứ chưa thực sự chạm vào đúng cái chất của du lịch. Và xin nói thẳng, với những gì hiện hữu, thắng cảnh, di tích Việt Nam đã quá hấp dẫn với du khách cả trong và ngoài nước mà không cần một đại công trường nào. Thay vì cố sức gây chú ý bằng bê tông, sắt thép, hãy hiểu đúng chất của du lịch và làm cho tốt là đủ “hốt bạc”.

Nói thì dài dòng, chứ chất của du lịch đơn giản là khiến ai đến một lần rồi đều không thể quên, đều muốn quay lại, chứ đừng “chạy mất dép” vì chặt chém và không khí xô bồ. Đến một lúc nào đó, người dân thực sự có văn hóa du lịch, thì một lần phật ý họ, có nhất nhì thế giới ở khoản gì đó thì họ cũng chẳng muốn ghé thăm một lần nữa đâu.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC