Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi đã phản bội vợ khi gặp lại mối tình đầu

Thứ tư, 10:00 25/02/2015 | Tâm sự

Ngoài vợ thì em vẫn còn một vị trí trong tim tôi. Thế là tôi đã dối vợ rằng có việc đột xuất không về được. Rồi điều gì đến cũng đã đến.

Đêm lặng lẽ, một mình tôi lang thang qua từng con phố. Những cơn gió se lạnh ùa về làm đau rát trái tim tôi thêm một lần nữa. Nỗi đau xen lẫn cảm giác tội lỗi mỗi lúc một tăng. Tôi cố bước thật nhanh để quên đi, nhưng càng cố quên nó lại càng khiến tôi khó thở.

Đã 10 năm kể từ ngày tôi và em “mối tình đầu của tôi” chia tay, tôi mới lại rơi vào cảm giác này. Ngày ấy, tôi và em là một đôi trên giảng đường đại học. Em là một cô bé hồn nhiên và giản dị, dù được sinh ra và lớn lên ở thành phố, trong một gia đình có địa vị và điều kiện kinh tế ổn định. Tôi là một anh chàng sinh viên nghèo tỉnh lẻ. Chúng tôi yêu nhau không vụ lợi và không khoảng cách. Tình yêu của chúng tôi thật nồng nàn. Cả hai nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn và thử thách. 

Một ngày, em nói rằng em sẽ phải đi du học theo ý của gia đình. Tôi nghe như tiếng sét bên tai, hụt hẫng và đau đớn. Cả hai chúng tôi đều không hề muốn nó xảy ra, cùng làm mọi cách để ngăn không cho nó xảy ra. Sáng hôm đó, như mọi ngày tôi cắp sách đến trường, mẹ em đã gặp tôi và nói rất nhẹ nhàng rằng tôi hãy để em đi vì đó là tương lai của em. Tôi biết nói gì hơn ngoài việc vâng dạ. Tôi không thể vào lớp học được, đành quay về và không biết đi về đâu. Mọi thứ trong tôi hỗn loạn, tôi cứ bước mà không hề có phương hướng. Tôi cứ giam mình trong phòng với hàng nghìn dấu hỏi. Rồi em đến với đôi mắt đỏ, gương mặt hốc hác, ôm chầm lấy tôi và nói: “Anh hãy cứ tin vào tình yêu của em. Dù em có ở nơi đâu, em vẫn chỉ yêu mỗi anh. Hãy cứ chờ đợi em. Bốn năm cũng không dài lắm phải không anh”.

Điều tôi có thể làm là để em ra đi bình yên. Tôi cố mạnh mẽ và nói em cứ yên tâm và học cho thật tốt nhưng tôi biết đó là lần chia tay mãi mãi. Nỗi đau đớn cứ len lỏi trong trái tim tôi. Ngày em đi, tôi chỉ kịp dúi vào tay em mảnh giấy viết vội: “Em hãy yên tâm, anh sẽ chờ em. Sau bốn năm, anh sẽ đến nơi mà chúng ta trao nhau nụ hôn đầu. Nếu em còn yêu anh thì hãy đến đó gặp anh. Còn nếu như em đã thôi không còn yêu anh nữa thì anh cũng sẽ không tìm em đâu”.

Tôi cố gắng vượt qua tất cả để học và cũng đến ngày ra trường, cầm trong tay tấm bằng loại khá. Tôi không muốn về quê vì trong tôi vẫn còn một chút chờ đợi. Thật khó khăn khi tìm việc. Tôi lang bạt hết làm chỗ này lại làm chỗ nọ, suốt gần một năm trời vẫn không có gì là ổn định. May mắn thay, tôi gặp một người anh cùng quê làm trong một ngân hàng lớn. Anh ấy biết được hoàn cảnh của tôi và giúp tôi xin vào thử việc tại một chi nhánh ngân hàng. Không phụ lòng anh ấy, sau một năm, tôi được xét thi vào biên chế cũng là lúc cái hẹn bốn năm đã đến. Cứ sau giờ làm việc, tôi lại tìm đến nơi ấy ngồi một mình chờ đợi. Ngày nào cũng vậy, một cành hoa hồng và một mẩu giấy "anh vẫn chờ em" để lại. Suốt 3 tháng trời ròng rã, tôi không hề nhận được dấu hiệu nào của em. Vô vọng, tôi lại lao đầu vào công việc để quên em. Cuộc sống của tôi lúc ấy đã ổn định nhưng để quên em sao thật khó.

Một ngày, chi nhánh tôi làm việc có một cô gái vào học việc. Sếp giao cho tôi hướng dẫn. Chúng tôi coi nhau như là anh em. Sau giờ làm, chúng tôi thường đi ăn, uống cà phê. Tôi đã tâm sự tất cả chuyện của tôi cho em nghe. Sau 3 tháng, em được nhận vào làm hợp đồng và chuyển đi chi nhánh khác. Dường như em cảm mến sự tận tình của tôi nên em đã dành cho tôi một món quà thật lớn và ý nghĩa vào ngày sinh nhật tôi: em đã đến và nói rằng em mến tôi. Quá bất ngờ nên tôi không nói được điều gì nhưng trong tôi dường như cũng đã có tình cảm mới. Chúng tôi đã đến với nhau như thế đó. Yêu nhau được ba năm, chúng tôi quyết định kết duyên trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc lại được nhân đôi khi em sinh cho tôi một thiên thần. Cuộc sống cứ như thế thì không có gì để nói.

Một hôm, bạn thời sinh viên gọi tôi đi họp lớp. Ở đó, vô tình tôi gặp em, người mà cách đây 10 năm tôi đã không gặp lại. Tôi sững sờ nhìn em. Bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về. Tôi như chết lặng trong giây phút ấy. Dường như tôi không thể nhấc chân lên được. May thay một người bạn đến bắt tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức ấy. Bữa tiệc vui nhưng buồn đối với tôi rồi cũng kết thúc. Sau khi chào mọi người ra về thì tôi không nhìn thấy em nữa. Tôi bước vội ra nhà xe, dắt xe ra về bỗng thấy em đứng đó. Hình như là đợi tôi. Em chào tôi. Chúng tôi cùng nhau đi vào quán cà phê đối diện, ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau. Tôi chẳng biết gì về em kể từ ngày ấy còn em biết sơ về cuộc sống của tôi thông qua lời của vài người bạn.

Theo lời em thì em đã về đúng thời gian tôi chờ đợi và em đã không đến tìm tôi vì một lý do nào đó tôi cũng không muốn biết. Em cũng đã có một gia đình nhưng vẫn chưa có con vì hình như nguyên nhân từ phía chồng em. Theo lời em thì chồng em là một doanh nhân thành đạt, cuộc sống của em hiện rất tốt. Tôi cảm thấy vui bởi em cũng đang hạnh phúc. Chúng tôi chia tay ở đó.

Vài ngày sau, em gọi và mời tôi đi ăn cơm. Tôi đã đến gặp em. Chúng tôi ăn trưa tại một quán cà phê. Sau đó, em đã tâm sự rất nhiều. Em nói em hối hận vì đã không đến tìm tôi. Em nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm và thật sự em không hề hạnh phúc. Cái mong muốn có một đứa con đã làm cho xung đột của hai vợ chồng em ngày một tăng… Tôi trở về với bao suy nghĩ về em nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Thời gian sau đó, em gọi điện và nhắn tin tâm sự với tôi thật nhiều ngoài những lần cà phê cùng nhau.

Một hôm, em gọi và chúng tôi lại uống cà phê cùng nhau. Em đã khóc và nói mới cãi nhau với chồng nên không muốn về nhà. Tôi cảm thấy nhói đau bởi ngoài vợ tôi thì em vẫn còn một vị trí trong tim tôi. Thế là tôi đã dối vợ rằng có việc đột xuất không về được. Rồi điều gì đến cũng đã đến. Chúng tôi đã vượt qua mọi giới hạn. Hiện giờ, tôi rất rối bời và đau khổ. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Tôi muốn dừng lại nhưng lại cảm thấy thương em vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể tiếp tục như thế này. Có thể các bạn không thể thông cảm cho tôi nhưng hãy cho tôi lời khuyên chân thành giúp tôi vượt qua được khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi sợ “gần gũi” vợ vì lý do khó nói

Tôi sợ “gần gũi” vợ vì lý do khó nói

Tâm sự - 32 phút trước

Nhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.

Chồng đi việc công ty ở xa, tôi suýt ngất khi tận mắt thấy anh ta đang làm điều đáng sợ ở một nơi

Chồng đi việc công ty ở xa, tôi suýt ngất khi tận mắt thấy anh ta đang làm điều đáng sợ ở một nơi

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu không thấy tận mắt, chắc tôi không thể tin nổi là chồng mình lại là con người như thế.

Ngày nào cũng xây xẩm mặt mày muốn ói mửa vì mùi nước hoa nồng nặc của đồng nghiệp

Ngày nào cũng xây xẩm mặt mày muốn ói mửa vì mùi nước hoa nồng nặc của đồng nghiệp

Tâm sự - 4 giờ trước

Xịn hay không thì tôi không biết nhưng cái gì quá nó cũng không tốt!

Sắp cưới được bạn trai giàu có, tôi hụt hẫng bị khước từ khi tiết lộ mức lương 5 triệu

Sắp cưới được bạn trai giàu có, tôi hụt hẫng bị khước từ khi tiết lộ mức lương 5 triệu

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi mơ về tương lai hạnh phúc với bạn trai giàu có, nào ngờ mọi thứ đổ bể khi anh ấy biết về gia cảnh của tôi.

Đón cháu đi học về mà tôi sửng sốt vì câu nói của cháu: Chẳng lẽ 70 tuổi như tôi không thấu đáo bằng thằng bé học lớp 4?

Đón cháu đi học về mà tôi sửng sốt vì câu nói của cháu: Chẳng lẽ 70 tuổi như tôi không thấu đáo bằng thằng bé học lớp 4?

Tâm sự - 9 giờ trước

Tôi tin với nhiều đứa bé ở độ tuổi ấy nó vẫn còn ngây ngô, không thể nghĩ xa như cháu tôi được.

U60 nghỉ hưu đến sống cùng con dâu được 2 tháng đã phải vội vã quay về quê cũ: Một món sườn non như giọt nước tràn ly

U60 nghỉ hưu đến sống cùng con dâu được 2 tháng đã phải vội vã quay về quê cũ: Một món sườn non như giọt nước tràn ly

Tâm sự - 20 giờ trước

Cầm tiền của con dâu đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, có khi đó là áp lực của người làm mẹ chồng.

Đọc đoạn tin nhắn của vợ với bạn thân về kế hoạch sắp tới, tôi như muốn phát điên

Đọc đoạn tin nhắn của vợ với bạn thân về kế hoạch sắp tới, tôi như muốn phát điên

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Đọc tin nhắn của vợ, tôi khó chịu vô cùng. Tôi không biết vợ tôi làm đẹp để dằn mặt tôi hay làm với mục đích đi “thả thính” để lấy chồng khác.

Biết cách hạnh phúc với những gì mình có

Biết cách hạnh phúc với những gì mình có

Tâm sự - 1 ngày trước

Đó là câu chuyện của một bà mẹ đơn thân đã vật vã với hành trình 13 năm nuôi cô con gái bị Down của mình lớn lên...

Lấy nhau một năm, chồng đòi ly hôn vì 'nuôi em quá tốn kém'

Lấy nhau một năm, chồng đòi ly hôn vì 'nuôi em quá tốn kém'

Tâm sự - 1 ngày trước

Kết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.

Chồng không muốn vợ mặc đẹp khi đi họp lớp, tưởng anh ghen hóa ra nguyên nhân lại bất ngờ hơn: Hệ quả của xuất thân nghèo khó

Chồng không muốn vợ mặc đẹp khi đi họp lớp, tưởng anh ghen hóa ra nguyên nhân lại bất ngờ hơn: Hệ quả của xuất thân nghèo khó

Tâm sự - 1 ngày trước

Người chồng mà tôi và cả gia đình đang tin tưởng lại có suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ đến vậy.

Top