Ngày 21 Tháng 2, 2020 | 10:01 PM

Tôi thoải mái khi làm mẹ đơn thân

Mọi người xung quanh nghĩ tôi bất hạnh khi không có người đàn ông bên cạnh, còn tôi lại thấy mình rất thỏa mái...

22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thì tôi đã lấy chồng - một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi, cũng là mối tình đầu của tôi, chúng tôi đã yêu nhau 4 năm trước khi hai đứa chính thức làm đám cưới.

Gia đình chồng giàu có, cưới xong chúng tôi được sống tại nhà riêng do bố mẹ chồng mua cho, cuộc sống tưởng viên mãn, nhưng mỗi ngày tôi lại nhận ra chồng mình là một người đàn ông ích kỷ và không biết chia sẻ với vợ.

Đi làm về, không khi nào chồng về nhà, mà đi chơi với bạn bè, hôm nào sớm cũng 10 giờ đêm anh về, có hôm muộn thì 2-3 giờ sáng và có hôm thì cả đêm không về. Tôi nấu cơm đợi chồng về ăn, rồi mòn mỏi ngồi đợi chồng về trong đêm tôi, bụng mang dạ chửa nhưng chồng cũng chưa một lần suy nghĩ cho tôi.

Còn bản thân tôi, cả đêm cứ lo lắng anh uống rượu say, rồi đi đường không an toàn, tôi không sao chợp mắt được mà cứ mòn mỏi đợi chồng hàng đêm như thế. Có hôm mệt quá, tôi lả đi, chồng về thấy vậy nhưng ngày hôm sau anh lại như thế.

Ỉ vào chuyện bố mẹ có tiền, hay đưa cho tôi, nên thu nhập của anh cũng không đưa cho tôi tiêu, anh tiêu gì cũng không cho tôi biết. Anh còn có nhiều mối quan hệ với những cô gái khác, có hôm người ta còn điện thoại cả cho tôi để tìm anh, hỏi xem anh đang ở đâu.

Không thể sống cả đời với một người đàn ông vô tâm như vậy nên tôi quyết định ly hôn khi con vừa tròn 1 tuổi. Chồng níu kéo, nói anh sẽ thay đổi, tôi cũng cho anh thêm thời gian, nhưng không thay đổi được nên tôi quyết định sống cuộc sống của riêng mình, không cần người đàn ông bên cạnh nữa.

Tôi gửi con cho mẹ, đi làm, buổi tối trở về nhà chơi với con, không còn phải lo lắng, chờ đợi ai và chẳng mong ai thương lấy bản thân mình. Tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, thư thái, ngằm con gái nhỏ lớn lên từng ngày, tôi lại thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ, che chở cho con.

Nhưng trong mắt những người xung quanh tôi, lúc nào tôi cũng trở nên đáng thương từ khi ly hôn chồng. Đằng sau lưng tôi, họ nói về tôi như một người phụ nữ kém cỏi, thất bại để chồng phải ly hôn, họ không biết rằng tôi đã chủ động ly hôn tự giải thoát cho mình sau những tháng ngày chịu đựng.

Cuộc sống thật lạ, con người cũng thật lạ, cứ thích áp đặt suy nghĩ của mình vào cuộc sống của người khác, thích phán xét người khác trong khi mình chưa hiểu gì về họ.

Theo Báo Đất Việt

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC