Ngày 17 Tháng 6, 2013 | 03:30 PM

Tôi là "tai họa" của vợ

Tôi là "tai họa" của vợ
  MỚI NHẤT

Tôi không giữ được nhà vì thua lỗ, mất gần hết vốn, chỉ còn đủ để mở một quán ăn bình dân. Vợ cũng đi làm ngân hàng, công việc cực nhọc hơn bao người khác mà còn phải lo tiếp cho tôi, xót xa lắm.

Tôi và vợ tôi quen nhau từ năm thứ 2 đại học. Sau khi ra trường, làm chung ngân hàng được 2 năm, chúng tôi kết hôn. Lấy nhau, tôi quyết định kinh doanh thêm bên ngoài vì thời gian đó, tôi kiếm tiền cũng kha khá. Đến cuối 2009, thị trường kinh doanh đi xuống, không ai ngờ kinh tế toàn cầu suy thoái đến tận giờ, tôi chỉ kịp rút vốn ra được một phần. Tôi không muốn đổ lỗi cho thị trường hay bất cứ ai, chỉ trách mình non yếu, không kịp ứng phó. Giờ đây, tôi là tai họa.

Cưới nhau được một năm, con gái đầu lòng của tôi cất tiếng khóc, hạnh phúc vô biên khi tôi sắm được nhà mới khang trang, lịch sự, ai cũng khen ngợi hết lời. Rồi tôi không giữ được nhà vì thua lỗ, gần hết vốn, chỉ còn đủ để mở một quán ăn bình dân. Từ đây, tôi bắt đầu đi trong gian khó, người thân không quay lưng nhưng không có khả năng giúp đỡ, xin nói thêm sau khi cưới, vợ chồng tôi sống tự lập.

Công việc kinh doanh không hiệu quả lắm nhưng cũng được nhiều người mơ. Lẽ ra thu chi ổn định nhưng vì tôi phải giải quyết số nợ còn đọng lại nên đôi khi mất thanh khoản. Vay mượn, giờ đây chỉ vợ tôi làm được. Tôi biết cô ấy khổ, nhục, cô ấy cũng đi làm ngân hàng, công việc cực nhọc hơn bao người khác rồi mà còn phải lo tiếp cho tôi, xót xa lắm chứ.

Tôi muốn nói ra một lời an ủi để cô ấy thoải mái hơn nhưng hơn 6 tháng nay chưa nói được lời nào, cũng tự trách mình. Cuộc sống theo vợ tôi nói là địa ngục. Những điệp khúc ly hôn, tự tử, tôi hận anh, anh hại tôi, anh hại tôi lần này đến lần khác, anh cho tôi được gì, anh không có một lời xin lỗi, đi chết đi, sống không bằng cầm thú, bất tài vô dụng, cứ lặp đi lặp lại từ vợ.

Mỗi lần vậy con tôi khóc nức nở, tôi khóc âm thầm, giờ thì quen lì khi vợ mắng, cháu mới có 3 tuổi. Không ít lần tôi khóc trong tim, rồi rơi nước mắt, định bỏ đi nhưng làm sao đi được. Con ơi, tự tử thì cuộc đời vô nghĩa.

Sáng nay, từ quán về nhà rước con đi học, hỏi chút việc ở quán vợ tôi phát cáu, quát ầm lên, con không chịu nổi khóc, tôi im lặng vỗ về con. Vợ nói chừng nào còn thiếu tiền còn chửi tôi. Có đau lắm không? Là người đàn ông tôi đau lắm, nhưng không đau vì mình mà đau vì con. Con nhỏ sẽ không chịu được đâu, làm sao đây? Ly thân? Vợ tôi đồng ý là chắc rồi, cô ấy thường đòi ly hôn mà. Còn con tôi sao, chắc tôi nhớ con chết mất.

Làm ăn lại, tôi chỉ biết làm ăn lại thôi, sáng rồi chiều, rồi tối, rồi khuya, nào là chợ, quản lý nhân viên phục vụ, quản lý bếp, cho con ăn, khách hàng phàn nàn, doanh thu nhiều, ít, làm món gì, cải cách cái nào, kinh doanh ai mà không muốn hiệu quả chứ. Cần học hỏi, cần năng lực, lấy đâu ra ngay bây giờ. Tôi đau đầu nhưng không cho phép đầu mình đau, tôi lo lắng nhưng không cho phép mình lo, vậy mà vợ tôi nói mình “Bình chân như vại”.

Tôi làm gì để lèo lái con thuyền cuộc đời mình đây, xin cho tôi lời khuyên. Cảm ơn anh chị nhiều.
Theo Thông
VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC