Ngày 6 Tháng 12, 2016 | 07:00 PM

"Tôi bị chồng chửi càng trí thức càng hay cặp bồ"

GiadinhNet - Tưởng mọi chuyện như vậy là rõ mười mươi, ai ngờ chồng tôi vẫn không tin là tôi vô tội. Thỉnh thoảng cãi nhau chuyện gì chồng tôi cứ lôi hết người này sang người khác nói rằng tôi đã ngủ với họ, kể cả với bác bảo vệ, đáng tuổi cha chú của tôi.Chồng tôi bảo “lũ trí thức các người chỉ là một lũ dâm phu dâm phụ, già trẻ trai gái gì cũng đâu có từ Càng trí thức càng đểu, càng trí thức càng hay cặp bồ..”

Chuyện vợ chồng, người ta thường cho rằng không ai có thể tránh được mâu thuẫn, như "bát đũa xô nhau". Chỉ khác ở mức độ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Tôi cũng biết điều đó nên đã cố gắng khắc phục những điều bất toại nguyện để chung sống một cách hòa thuận nhất. Vì thế mà mọi điều trong cuộc sống tôi đều có thể vượt qua. Duy chỉ có việc ghen tuông của chồng thì tôi không có cách nào hóa giải được.

Chồng tôi thường ghen một cách vô lý, đôi lúc có phần "bệnh hoạn". Tôi nói thật lòng là chưa bao giờ tơ tưởng đến bất cứ người đàn ông khác ngoài chồng mình. Thê nhưng chẳng hiểu sao lúc nào chồng tôi cũng nghĩ tôi đang đi đâu với ai đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lần tôi phải ở lại cơ quan muộn để hoàn thành công việc được giao. Hôm đó chồng tôi không biết vô tình hay cố ý đi qua cơ quan tôi. Thấy trong sân cơ quan tôi chỉ có hai chiếc xe máy, trong đó có một chiếc của tôi. Cổng thì khóa, bác bảo vệ lại có việc đi đâu đó. Thế là chồng tôi đập cổng, làm ầm ĩ ở ngay phía dưới.

Đúng lúc đó bác bảo vệ đi mua cơm tối về. Biết là chồng tôi nên bác đã mở cửa cho anh ấy vào. Lên phòng, chồng tôi lơ láo khắp phòng rồi hỏi “Nó đâu? Nó đâu?”. Rồi cứ thế chồng tôi lôi tôi xềnh xệch mình từ tầng 2 xuống. Tôi bảo "anh có bị điên không" thì chồng tôi định đánh tôi và bảo tôi bỏ nhà bỏ cửa, chẳng cơm chẳng nước để ở lại hủ hóa.

Ông bảo vệ có lẽ đã hiểu ra chuyện nên nói với chồng tôi rằng “nó ở lại làm việc một mình chứ có ai ở đây đâu mà cháu ghen. Mà nếu có ai ở lại với nó đi chăng nữa thì cũng không ai làm cái việc đó ở đây đâu cháu”. Nghe bác bảo vệ nói, chồng tôi càng điên hơn, anh ấy bảo bác bảo vệ dẫn đi tìm các phòng để tìm, kiểu gì cũng ra. Xe ở đây thì người không thể ở chỗ nào khác.

Bác bảo vệ cười ha hả rồi cho chồng tôi biết rằng, chiếc xe máy dựng bên cạnh xe của tôi không phải xe của đàn ông mà xe của cô lễ tân. Cô lễ tân đi ăn chưa về. Nếu chưa tin thì có thể ngồi ở đây chờ cô ấy về.

Thực sự thì đến lúc bác bảo vệ nói thì tôi mới biết đó là xe của cô lễ tân, vì tôi mới về công ty này nên không biết. Có lẽ vì xấu hổ nên chồng tôi bắt tôi phải về nhà ngay, dù công việc tôi làm chưa xong.

Tưởng mọi chuyện như vậy là rõ mười mươi, ai ngờ chồng tôi vẫn không tin là tôi vô tội. Thỉnh thoảng cãi nhau chuyện gì chồng tôi cứ lôi hết người này sang người khác nói rằng tôi đã ngủ với họ, kể cả với bác bảo vệ, đáng tuổi cha chú của tôi. Chồng tôi bảo “Càng trí thức càng đểu, càng trí thức càng hay cặp bồ..”

Những khi bị chồng tôi ghen tuông kiểu này, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm kinh khủng.

Ngoài những lúc ghen thì chồng tôi là một người chồng tốt. Anh ấy chịu khó hay lam hay làm. Chồng tôi có một xưởng cơ khí nhỏ, chủ yếu là tự làm, tự quản, chưa có điều kiện để thuê nhân công. Làm được bao nhiêu là chồng tôi đưa hết tiền cho tôi giữ. Anh ấy cũng rất yêu con. Con gái tôi rất yêu bố, quấn quýt bố không rời.

Tôi cảm thấy việc anh ấy ghen có gì đó không bình thường. Không biết chồng tôi có mắc bệnh gì về tâm lý không? Nếu đúng là bệnh thì có chữa được không và chữa ở đâu? Rất mong nhận được lời góp ý và khuyên nhủ chân thành ở quý vị.

Nguyễn Hồng Thanh (Hà Nội)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC