Ngày 14 Tháng 5, 2017 | 09:30 AM

Tháng đưa 30 triệu mà không hiểu vợ tiêu gì hết

3 năm trời, tôi đều đặn đưa cho vợ 30 triệu đồng mỗi tháng, cứ nghĩ vợ sẽ tiết kiệm được khoảng 300 triệu, nhưng hóa ra chẳng có đồng nào.


3 năm trời, tôi đều đặn đưa cho vợ 30 triệu đồng mỗi tháng, cứ nghĩ vợ sẽ tiết kiệm được khoảng 300 triệu, nhưng hóa ra chẳng có đồng nào. (Ảnh minh họa)

3 năm trời, tôi đều đặn đưa cho vợ 30 triệu đồng mỗi tháng, cứ nghĩ vợ sẽ tiết kiệm được khoảng 300 triệu, nhưng hóa ra chẳng có đồng nào. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi làm việc cho cơ quan nhà nước, thu nhập mỗi tháng 3-4 triệu. Còn tôi, làm cho công ty nước ngoài, lương tháng hơn 1 ngàn đô.

Hàng tháng, tôi chỉ giữ lại 2 triệu đồng để xăng xe và ăn sáng, còn lại đưa cho vợ 30 triệu đồng.

Tính của tôi không thích nói nhiều đến vấn đề tiền nong, kể cả với vợ cũng không, nên cứ đưa cho vợ là đưa, chứ tôi cũng không quan tâm xem cô ấy chi tiêu như thế nào.

Thi thoảng lại thấy vợ có bộ quần áo mới, cái túi mới, hay sắm cái đồng hồ, chai nước hoa, nhưng tôi nghĩ, đó là đồ dùng thiết yếu, cứ cho là thu nhập của cô ấy hàng tháng đủ để cô ấy tiêu sài những thứ lặt vặt cá nhân, còn lại tiền tôi đưa thì cô ấy chi tiêu ăn uống hàng tháng, lo đóng học, mua sữa, bỉm cho con (chúng tôi mới có một đứa con đang học mẫu giáo), còn lại mỗi tháng cũng phải giữ lại được ít nhất 10 triệu đồng.

Tính từ hồi tôi đưa tiền cho vợ là lúc con tôi tròn 2 tuổi, bây giờ thằng nhỏ đã 5 tuổi, như vậy cũng đã được 3 năm. Tôi cứ chắc chắn, ít nhất trong nhà bây giờ cũng có khoảng 300 triệu đồng.

Hôm trước về quê, thấy bố mẹ tôi nói ở quê bán đất rẻ, chỉ khoảng 200 triệu một mảnh 60 m2, đầu tư vài năm bán cũng lời được cả trăm triệu đồng, nên tôi hỏi vợ có tiền thì đưa để mua mảnh đất, nhưng vợ trả lời ráo hoảnh, có đâu mà đưa, tiền anh đưa tháng nào tiêu hết tháng đấy rồi.

Tôi mới ngã ngửa, không hiểu mỗi tháng 30 triệu đồng, cộng với khoảng 4 triệu đồng tiền lương của vợ, mà cô ấy tiêu sạch không còn đồng nào, thì không hiểu mua những gì.

Vợ giải thích, cô ấy toàn mua những đồ xịn, chứ không chơi đồ bình dân. Ví dụ, bộ quần áo con tôi mặc, không có chuyện vài chục ngàn một bộ mà toàn vài trăm, có khi đến cả triệu bạc. Quần áo mua cho tôi hay vợ cũng thế, toàn hàng xách tay từ nước ngoài về.

Chả trách, quần áo tôi mặc đến công ty mọi người cứ xuýt xoa, hỏi xem mua ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Tôi chẳng bao giờ nghĩ, chiếc quần tôi mặc đến công ty hàng ngày có giá hàng vài triệu, và cũng chẳng thấy đó là cần thiết.

Thấy tôi hỏi đến tiền, vợ tôi còn tự ái nói không mang tiền về quê cho bố mẹ hay cho anh, em nhà cô ấy đồng nào. Và khẳng định, từ nay sẽ không cầm tiền của tôi nữa, việc đi chợ, cơm nước sẽ do tôi đảm nhận. Chẳng biết, tôi nên buồn hay nên vui vì quyết định này của vợ nữa.

Theo Thành/Báo Đất Việt

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC