Ngày 29 Tháng 6, 2013 | 07:30 PM

Tâm sự của một ôsin thèm ông chủ

Tâm sự của một ôsin thèm ông chủ

Đêm đó, ánh mắt chú làm tôi mất ngủ. Sự rạo rực, khát khao trong tôi trỗi dậy mãnh liệt, nhưng tôi cố gắng đè nén.

Sự việc bắt đầu từ cách đây khoảng hơn một năm, khi tôi được một chị cùng làng giới thiệu lên làm người giúp việc tại Hà Nội. Biết là phải chăm sóc một bà lão ốm đau, tôi đã phân vân rồi.

Tôi lấy chồng từ khi rất sớm, mười chín tuổi tôi đã có con gái đầu lòng rồi. Chồng tôi hơn tôi gần chục tuổi, hiền lành chân chất nhưng khá yếu. Ruộng vườn không có mấy, lại không có nghề phụ nên kinh tế cũng khó khăn. Tôi muốn đi làm, để kiếm tiền về làm đám cưới cho con gái, cháu cũng có mấy đám ngáp nghé cưới hỏi.

Gia đình chủ nhà thuộc vào hàng ngũ "trí thức" căn bản. Cô chủ nhà hơn tôi mười bảy tuổi, làm ở ngân hàng, sắp sửa nghỉ hưu. Còn chồng cô hơn tôi tròn hai mươi tuổi thì làm ở ngành điện. Bà lão mà tôi phải chăm nom là mẹ của chú chủ nhà. Hôm đầu tiên gặp tôi, bà lão hỏi: "Con nhà Mão đấy phỏng? Ra đây ở với bà rồi bà dựng vợ gả chồng cho!". Thế là cả nhà cùng cười bò ra sau câu nói ấy của bà.

Hàng ngày, mọi người đều đi làm hết, chỉ còn hai bà cháu ở nhà, nếu không phải cơm nước cho bà lão thì tôi xem ti vi suốt ngày. Trong gia đình, cô N - chủ nhà là hay pha trò và nói nhiều nhất. Mỗi khi cô ở nhà thì tiếng cô cứ rốn rang suốt từ trong nhà ra đến ngoài sân. Cô N đã năm tư tuổi rồi, người hơi thấp và đậm. Vì cô là người cởi mở dông dài nên có hôm trong câu chuyện của "chị em phụ nữ", cô cũng tâm sự thật thà rằng, vì cô đã đến tuổi "sạch sẽ" rồi nên không còn mấy nhu cầu gần gũi chồng. Trong khi đó, chú H - chồng cô thì vẫn còn mạnh trong "khoản ấy" lắm. Lúc ấy, cô còn cười mà đùa tôi rằng: "Mày cẩn thận nhé, đừng có mà gần chồng tao quá, không là ông ấy xơi luôn cả mày đấy". Nói xong, cô còn cười to và phát vào người tôi khiến tôi mặt đỏ tía tai vì ngượng.

Đúng là chú H vẫn còn rất phong độ. Sáng nào chú cũng dậy sớm ra sân hít đất và tập tạ. Mỗi khi nhìn chú xoay trần ra tập, những múi cơ vẫn nổi vồng lên đẹp mắt. Thú thật là trong lòng tôi lúc ấy đã trào lên một cảm xúc lạ lắm.

Chú H là người ít nói nhưng lại nói rất có duyên và gần gũi với mọi người. Chú cũng có sở thích chăm sóc cây cối nên cứ khi nào rỗi rãi là chú lại hí húi ở ngoài vườn tỉ mẩn chăm sóc từng chậu cảnh. Những lúc ấy, tôi lại ra phụ giúp chú một tay. Những lúc ấy, cô N đi qua mà nhìn thấy thì lại trêu tôi: "Mày mà cứ nghe ông ấy kể chuyện tiếu lâm thì rồi cười nhiều, no bụng không ăn cơm được đâu!". Thật sự là càng ngày tôi càng có cảm tình với chú nhiều hơn. Mà chú cũng vậy.

Hôm ấy khi đang trong vườn tỉa cây cùng chú, vì mải làm mà tôi cúi xuống thấp quá, mà cái cổ áo lại rộng. Thế nên khi ngẩng lên, tôi thấy mắt chú nhìn... như thôi miên. Vì lúc ấy cô N - đang ở trong bếp nấu cơm nên tôi vội đứng thẳng người lên. Nhưng đêm đó, ánh mắt chú làm tôi mất ngủ. Khi còn ở quê thì chuyện ân ái rất nhạt, chồng tôi rất ốm yếu nên tôi mặc dù là gái có chồng mà cũng như không. Còn đêm ấy, khi nhận ra một người đàn ông tràn trề phong độ đang dành tình cảm cho mình thì sự rạo rực, khát khao trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng tôi cố gắng đè nén. Rồi sau đó, chú N đã có những hành động "thân mật" với tôi hơn nhưng chú cũng chưa dám đi quá xa. Những lúc không có cô N ở nhà, chú thường tìm cách "đụng nhẹ" vào người tôi.

Nói thật là khi chú làm như thế thì tôi vừa thích vừa sợ. Đàn bà chắc ai cũng như tôi, khi được người đàn ông mình thích tỏ ra si mê mình thì rất "vất vả" để cưỡng lại cám dỗ. Nhưng tôi cũng rất sợ nếu để "mọi sự" tiến triển lên thêm thì sẽ rất nguy hiểm cho cả chú và tôi. Và trong khi tôi còn chưa biết phải "đối phó" ra sao với tình cảm của chú H thì chú tỏ ra rất liều lĩnh vì chú nghĩ tôi đã "bật đèn xanh" cho chú. Thế là gặp lúc "thiên thời địa lợi", những đụng chạm của chú trở nên dạn dĩ hơn, mắt chú nhìn tôi thì "rừng rực" chứ không còn "tế nhị" như trước nữa.

Tôi vừa thích vừa sợ, nên tìm cách từ chối. Có hôm cả nhà đi vắng, chỉ còn mỗi bà lão ở dưới nhà đang thiu thiu ngủ. Chú bèn tìm cách kéo tôi lên phòng để chiều chú. Nhưng tôi dứt khoát chống cự lại vì chỉ sợ nhỡ có ai về thì chết. Cũng may đang trong lúc giằng co và vẫn chưa "ngã ngũ" bên nào thắng, bên nào thua thì bà lão thức dậy gọi ầm lên và lạch xạch đi ra cửa. Thế là chú đành phải rời tôi ra.

Sau lần đó, tôi nói với chú rằng, dù gì thì tôi cũng không thể chiều chú chuyện kia được. Vì cô N rất tốt và tử tế với tôi. Mà quả thật, cô N vẫn không nghi ngờ tôi chuyện gì cả. Lúc nào cô cũng vô tư nói cười chứ không bao giờ bóng gió xa xôi làm tôi phải giật mình lo lắng. Nghe tôi nói thế, chú H nói vì cô N không còn nhu cầu chăn gối nên không ghen đâu, cô còn "thả lỏng" cho chú đi tìm "đối tác" vui vẻ bên ngoài nữa cơ. Tôi thật sự bất ngờ khi nghe chú nói thế nhưng cũng có phần tin. Có thể vì không còn "đáp ứng" được chồng nên cô N "rộng rãi" thể chăng?!.

Rồi tôi phải về quê một thời gian để tổ chức đám cưới cho con. Thời gian ấy, chú H gọi điện khá thường xuyên cho tôi. Lấy cớ là hỏi thăm chuyện cưới xin của con tôi nhưng chú lại chủ yếu nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ đúng giờ (vì tôi hay bị mất ngủ). Chú bảo tôi khi lo việc cho con xong thì lên ngay vì mọi người nhớ và mong tôi lên lắm. Nghe giọng chú có vẻ "khẩn thiết" trong điện thoại mà tôi run rẩy cả người. Chồng tôi từ ngày tôi về có "gần" vợ được lần nào đâu. Hóa ra từ ngày tôi đi, anh ấy còn mắc thêm tật nghiện rượu, người cứ xanh nhớt, chân tay gầy nhẵng chả khác nào cái que. Nhiều đêm nằm bên chồng, tôi cứ trằn trọc nhớ chú. Hình ảnh người đàn ông cường tráng, khỏe mạnh lại biết quan tâm đến phụ nữ ấy lúc nào cũng ám ảnh tôi...

Và khi tôi trở lại thành phố thì đã không thể "giữ mình" được nữa. Thế nhưng ngay buổi chiều xảy ra chuyện đó, khi đi làm về, cô N bất ngờ nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ và nói những câu khiến tôi giật mình. Cứ như là cô đã biết được "tường tận" chuyện vụng trộm kia vậy. Đêm ấy, tôi lại mất ngủ nhưng không phải vì những cảm xúc với chú H mà vì tôi lo sợ mọi chuyện bị bại lộ. Thế là ngày hôm sau, lấy cớ phải về quê gấp vì chồng ốm nặng, tôi rời khỏi nhà cô N mà thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng trong lòng...

Theo CSTC

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC