Ngày 19 Tháng 5, 2016 | 08:00 AM

Không yên tâm vì yêu cô gái lẳng lơ

GiadinhNet - Tôi là một chàng trai đã 33 tuổi và tương đối thành đạt. Ở tuổi này tôi có nhà, có xe nhưng cuộc sống không cho ai tất cả, tôi vẫn lẻ bóng vì không tìm được cảm xúc yêu đương từ khi chia tay mối tình đầu cách đây đã 8 năm.

Ngày đó chúng tôi không thể đến được với nhau vì gia cảnh của hai gia đình quá khác biệt. Tôi đã bị bố người yêu cũ xúc phạm bằng một câu nói: "Cậu không có gì sao xứng đáng với con gái tôi". Từ đó tôi là người rời xa em và quyết tâm gây dựng sự nghiệp cho mình.

Tôi lao vào làm việc. Suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc. Tôi gạt bỏ mọi thứ thuộc về tình yêu trai gái để dồn tâm. 5 năm sau đó tôi có chức vụ trong một công ty nước ngoài, tôi có nhà, tôi có xe. Nhưng 5 năm ấy, em đi lấy chồng. Tôi chứng minh được bản thân mình nhưng rồi lại không thể giữ người tôi yêu.

Hai năm gần đây, tôi gặp và có cảm tình trở lại với một người con gái khác. Tôi gặp cô ấy trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Đó cũng lại là một người con gái có gia thế, gia đình giàu có, bố mẹ có chức tước. Ngay từ phút nhìn đầu tiên tôi đã có cảm tình với em. Em có một vẻ bề ngoài hiện đại nhưng nhu mì, kiêu sa nhưng lại gần gũi. Em trông rất đẹp, rất hấp dẫn mà không cần phải hở hang. Tôi thực sự bị mê hoặc bởi em. Tôi tiến tới làm quen và may mắn hôm đó tôi được em đồng ý cho đưa về nhà.

Hai tháng sau đó chúng tôi nhận lời yêu nhau và chính thức trở thành một cặp tình nhân. Thế nhưng suốt thời gian yêu nhau tôi luôn có cảm giác không an tâm. Lúc nào tôi cũng cảm thấy có thể mất em bất cứ lúc nào. Bởi vì thực lòng mà nói em hấp dẫn nhưng không an toàn. Khi tôi đưa em về nhà chơi. Không gian riêng tư lãng mạn đã khiến chúng tôi thuộc về nhau. Ngày đầu tiên gần gũi em đã thể hiện là người rất bạo dạn. Em 25 tuổi, tôi hiểu rằng tôi không phải là người đầu tiên. Sau ngày đó gần như tuần nào chúng tôi cũng gần gũi. Em mạnh mẽ và đúng là rất mê hoặc. Em chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi không phải là người đầu tiên. Tôi rất băn khoăn nhưng lại ngại hỏi vì cảm giác như thế không được văn minh. Tôi chờ em nói trước, nhưng không, em coi như không có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi giới thiệu em cùng nhóm bạn bè thân. Lũ bạn trai của tôi luôn đòi gặp em nhiều hơn. Chúng nó thừa nhận em rất đẹp và mê hoặc. Chúng nó nói ghen tị với tôi. Ở tuổi này, tôi hiểu đó là những lời động viên, chia sẻ, nhưng cũng có lúc tôi nghĩ chúng thực sự thích em như tôi đã bị thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gặp bạn bè tôi em rất ân cần, nhỏ nhẹ. Những lúc đó em cứ như không cần có tôi bên cạnh. Có lúc em ngồi tách riêng tôi ra. Một vài thằng bạn lại tiến tới mời em uống. Em cầm lên, nhỏ nhẹ không chối từ nhưng cũng không thèm để ý đến cảm xúc của tôi khi đó. Những điều này ghim trong lòng tôi và nó thực sự khiến tôi không có được cảm giác yên tâm.

Khi em lên cơ quan tôi chơi, nhân viên cũng hết lời khen ngợi. Vì em đẹp và vì em khéo léo. Như nhiều cô gái khác, có thể em sẽ chỉ ngồi chơi ở phòng của tôi. Nhưng không, em xuống hỏi thăm từng phòng ban và mang quà cho họ. Em xuống phòng kỹ thuật toàn đàn ông và ở đó rất lâu chơi với mọi người và nói chuyện. Tôi để ý em rất thích được nói chuyện với đàn ông hơn phụ nữ. Điều này cũng làm tôi thấy bất an.

Bây giờ lòng tôi đang băn khoăn. Không hiểu cảm giác bất an này có phải do tôi yêu em quá? hay bởi em hơi lẳng lơ thực sự? hay bởi tôi luôn ám ảnh bởi sự mất mát trong tình yêu? hay tôi quá gia trưởng mà nghĩ quá cho em?

Tôi mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

huytran...@gmail.com

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC