Trị chứng khó ngủ

Ngày 8 Tháng 3, 2009 | 11:31 AM

Trị chứng khó ngủ

Thưa bác sĩ, tôi năm nay trên 60 tuổi, bị mất ngủ hoài nên tính tình cau có, gia đình không ai ưa. Tôi đã thử đủ cách, từ tắm nước nóng, ngâm chân nước lạnh, rồi đếm sao trên trời... mà cũng không kết quả.

Tối nào tôi cũng thức dậy mấy bận, uống nước, lục đục đi lui đi tới... Bác sĩ có cách nào giúp tôi ngủ sao cho dễ không...?

anduy40@yah...

Người ta nói già thì đương nhiên ít ngủ, khó ngủ. Nhưng không phải vậy. Già càng cần ngủ, ngủ đủ và ngủ có chất lượng hơn. Vậy thì, ngủ sao cho dễ?

Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ ngay. Đừng ráng coi cho hết phim, ráng đọc cho hết chương... Ráng thì khó dỗ lại giấc ngủ lắm! Chưa buồn ngủ thì kệ nó, việc gì phải ngủ. Cơ thể ta sẽ biết cách ngủ bù! Trừ khi có bệnh, còn nếu không thì cơ thể sẽ tự biết điều chỉnh. Đừng lo. Tiếng Việt ta thiệt hay. Không nói mắc ngủ mà nói buồn ngủ. Vì buồn mới dễ ngủ. Vui khó ngủ. Vui là kích thích, hào hứng, rộn rã, thở gấp, tim đập nhanh, huyết áp tăng. Buồn, mọi thứ như  xìu xuống, giảm kích thích, thở chậm, tim đập chậm  và huyết áp cũng giảm. Cho nên cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là làm sao cho mình... buồn! Dĩ nhiên là buồn vừa đủ, buồn kiểu "buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn"  chớ buồn quá cũng làm mất ngủ.

Có một cách rất tốt làm cho dễ ngủ là tách thân xác ra khỏi thân hơi. Có thể nói, thân thể ta gồm có hai phần là thân xác và thân hơi. "Tách" thân xác khỏi thân hơi có nghĩa là buông xả toàn bộ thân xác, như rã nó ra, xì nó xuống, làm cho nó xẹp lép, hết căng. Khi "thân xác" đã xẹp lép, lửng lơ như vậy rồi thì ta tập trung chú ý vào "thân hơi", tức là hơi thở của ta. Không cần phải cố gắng, ráng sức điều hòa chi cả.  Bởi còn ráng, còn cố gắng thì còn căng, không gọi là buông xả được.  Cứ để "thân hơi" tự nhiên, nó sẽ tự biết lúc nào phải thở vào, thở ra, lúc nào phải thở sâu thở cạn. Một lúc ta sẽ rơi vào... giấc ngủ hồi nào không hay.

Cái khó lúc mới tập là ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ, những tính toan, những giận hờn, những lo lắng... làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ được. Lúc đó, nếu ta biết cách dùng thân hơi "dụ” thân xác, bằng cách theo dõi xem thân hơi đang dở trò gì, xì xọp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao, một lúc ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng. Trời sinh hệ thần kinh của ta cùng lúc không thể nghĩ đến hai việc. Đã nghĩ việc này thì sẽ quên việc kia. Khi ta nghĩ đến thân hơi, quan sát nó, thì ta đã đánh lạc hướng những cái nghĩ tưởng khác trong đầu. Đếm sao trên trời hoặc nghĩ đến dòng sông tuổi thơ, bãi biển vắng người... thì vẫn cứ còn căng thẳng. Đếm sao thì mất công nhớ số; nghĩ đến dòng sông tuổi thơ thì nhớ chuyện tắm ở truồng... Cứ chuyện này dắt chuyện kia mãi không ngớt. Chỉ có cách tìm một cái gì đó thật trung tính, không tạo kích thích, do đó cách quan sát thân hơi là tốt nhất. Thân hơi sẵn có, không phải tìm kiếm đâu xa, cũng không đòi nghĩ tưởng. Bởi ta phải thở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.  Vì vậy, ta có thể dùng thân hơi như một công cụ để...  "dụ” thân thể quên đi tất cả những chuyện khác. Mà đã quên thì hết căng, hết căng thì xìu, xìu thì... buồn, buồn thì... ngủ.

Đừng quá lo mất ngủ. Chính cái lo mất ngủ làm mất ngủ nặng hơn. Khi ta cóc cần ngủ,  ngủ sẽ cần ta, sẽ tìm đến ta. Muốn không ngủ cũng không được. Trái lại, chạy theo nó, sợ mất nó thì nó bỏ đi. Chúc ngủ ngon.

Theo BS Đỗ Hồng Ngọc
Báo Phụ nữ TPHCM

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC