Vụ thuê côn đồ giết chồng: Sự im lặng của người chồng bị phản bội

Ngày 3 Tháng 6, 2011 | 01:45 PM

Nguồn cơn bi kịch xuất phát tự sự phản bội nhưng một người đã dùng tội ác tận cùng để trừng trị kẻ không chung thủy, người kia lại bày tỏ lòng vị tha dường như không có giới hạn của mình...

Bây giờ thì chuyện bà Lê Thị Hiển (56 tuổi, ở thôn Văn Xá, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội) thuê cả đám côn đồ dùng dao chém chồng là ông Phạm Văn Đường (56 tuổi) để trừng trị cái thói “có mới nới cũ” đã vỡ lở. Hậu quả: Ông Đường chết, “vợ bé” của ông Đường là chị Nguyễn Thị Vân (35 tuổi) cũng lao đầu vào tàu hỏa. Bà Hiển cũng sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật về tội ác của mình.
 

Nhiều khả năng bà Lê Thị Hiển sẽ bị truy cứu trách nhiệm về tội “Giết người”.

Có lẽ bà ta đang rất ân hận vì đã không chọn cách hành xử kiềm chế và đầy lòng vị tha như chồng cũ của chị Vân - người cũng vô cớ bị “cắm sừng”.

Dùng tội ác trừng trị sự phản bội

Chiều 31/5, Công an huyện Thanh Trì đã tạo điều kiện cho phóng viên tiếp xúc với bà Lê Thị Hiển. Kết thúc buổi hỏi cung, bà Hiển run run không thể ký được tròn chữ. Hai đêm trong nhà khám, bà ta chỉ biết khóc, ánh mắt vốn thâm quầng nay lại điểm thêm vẻ thất thần. Bà Hiển chưa học vỡ chữ, hai bàn tay xạm đen, nhăn nheo.

“Nếu bị khép tội cố ý giết người, cô thấy thế nào?” - phóng viên hỏi.

Khuôn mặt nhầu lại, bà Hiển phân bua: “Tôi oán cái thằng chỉ được thuê đánh bị thương mà nó giết chồng tôi, trước nay vẫn vậy, xin nhà báo viết đúng sự thực”.

- Vậy là cô bị oan?

- Tôi đã sai, chỉ tại ông ấy (ông Đường - PV) dồn tôi tới chân tường. Uất quá, tôi nghĩ liều. Chỉ xin pháp luật khoan hồng.

Theo lời bà Hiển, xưa nay bà ta vốn rất mực yêu chồng, chiều con. Ông Đường cũng đi làm ăn nhưng việc tiêu pha trong nhà ông không hề để ý, thế nên việc chợ búa, gạo nước vẫn do bà Hiển một tay lo toan không kém ai trong làng.

Nhưng vài năm trước, ông Đường làm nghề lái công nông, hay qua làng bên bốc gạch. Thấy chị Vân nhanh nhẹn lại khỏe khoắn, chân tay cứ thoăn thoắt, thoáng đã đầy xe, ông Đường rất “cưng” và thường bồi dưỡng thêm dăm bảy nghìn đồng. Không lâu sau, họ nảy sinh tình tứ...

Biết chồng đã công khai đi lại với chị Vân, nhưng bà Hiển vẫn nghĩ chỉ đó là chuyện ong bướm sớm qua và từng đánh tiếng với Vân và cả chồng chị này. Nhưng đùng một cái, ông Đường tuyên bố không thể bỏ chị Vân: “Vân nó thương tôi thực lòng. Nó đã thề nếu tôi bỏ nó thì nó chết, tôi chết nó cũng sẽ chết theo, nó bỏ tôi, nó cũng sẽ chết!”. Lúc này, bà Hiển mới ngã ngửa...

Và khoảng một năm gần đây, chị Vân đã bỏ chồng, ông Đường cũng bỏ nhà ra phòng trọ ở với Vân.

“Không chỉ đánh đập, chửi bới tôi, đập phá đồ đạc trong nhà, ông ấy còn đe tôi: “Nếu mày đánh nó (Vân), làm tổn thương nó, làm mất danh dự của tao thì đừng trách!”, bà Hiển nói.
Bà ta kể rằng, trước Tết vừa rồi mấy tháng, ông Đường có về nhà ăn cơm cùng gia đình và bày tỏ ý định xây thêm một gian nhà khác cho Vân ở. Bà Hiển cùng các con nói: “Ông mua đất, thuê nhà ở nơi khác sống cùng cô ấy, không ai cản, nhưng đừng đưa về nhà”.

Nhưng ông Đường lớn tiếng: “Quê cha đất tổ tao ở đây! Tao không đi đâu hết, bằng không tao phá tất. Nếu không cho nó về, bà phải ra khỏi nhà”. Nói đoạn, ông Đường không nhìn mặt vợ con, lên xe đi thẳng.

Quá uất ức, bà Hiển đã nảy ý thuê côn đồ “dằn mặt”, chém cụt tay chồng để ông ấy mất nghề lái xe, hết cách nuôi cô Vân và phải quay về nhà! Nào ngờ, đám côn đồ đã cướp đi tính mạng của ông Đường...

Lòng vị tha của người đàn ông

Anh Nguyễn Văn Lường phải một mình nuôi hai con ăn học.

Ngược với bà Hiển, anh Nguyễn Văn Lường (SN 1973, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) - chồng cũ của chị Vân - cũng bị phản bội nhưng có cách ứng xử khác.

Trao đổi với PV, anh Lường thậm chí còn “bênh” vợ cũ: “Vân là người ít va chạm, nên thiếu sự tỉnh táo trước sự mê hoặc của ông Đường”. Theo lời anh Lường, trước kia, hồi còn làm thuê ở lò gạch, chỉ vì không tin vợ gian díu với ông Đường như lời dèm pha, anh đã tự ái bỏ việc về chạy chợ. Bà Hiển cũng đôi lần gặp anh đánh tiếng, nhưng nghĩ tình cảm vợ chồng đã chung sống 15 năm, lại có với nhau hai mặt con nên anh Lường phớt lờ vì sợ dị nghị không đúng sẽ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Rồi sau đó, khi chuyện Vân với ông Đường vỡ lở, anh Lường vẫn rộng lượng dặn Vân: “Ở nhà chăm lo ruộng nương, rồi còn nghĩ tới hai con, người ta chỉ cười 3 tháng, chứ không ai cười 3 năm”. Nhưng chị Vân không tỉnh ngộ.

Sau một thời gian đắm chìm trong kiếp sống “hai chồng”, Vân ly thân anh Lường, về nhà mẹ đẻ sống. Lần thứ nhất Vân viết đơn ly hôn, anh Lường không ký. Khi Vân đã sang ở riêng cùng ông Đường, anh Lường vẫn nhờ người đánh tiếng đến ba lần “mở cửa” cho Vân về nhà nhưng vô ích.

Tự ái và bị tổn thương lòng tự trọng, anh Lường tâm sự: “Vợ mình đã sai mà không sửa thì cũng đành chỉ coi là dưng”. Hai tháng sau, Vân lại đưa đơn xin ly hôn. Lần này, anh Lường ký.
 
Ngày đêm chạy chợ, ruộng nương nuôi hai con ăn học, anh Lường thấy cực nhọc gấp bội. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, no ấm, yên bình với anh lúc này đã trở nên xa vời vợi...
 
Theo Pháp Luật Việt Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC