Ngày 16 Tháng 2, 2015 | 07:00 AM

Sau vụ án “tiệm vàng Ngọc Bích”:

Tâm thư xin lỗi gây xôn xao của Lê Văn Luyện

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Hơn 3 năm trôi qua, ký ức về vụ thảm sát kinh hoàng Lê Văn Luyện gây ra tại tiệm vàng Ngọc Bích vẫn chưa thể phai nhạt trong tâm trí gia đình bị hại. Dẫu trong tù, sự giáo dục và lương tâm thức tỉnh đã khiến sát thủ “máu lạnh” này tình nguyện viết “tâm thư” bày tỏ sự hối hận, hết lời xin lỗi. Nhưng khi đọc nội dung lá thư ấy qua báo chí, mẹ ruột anh Ngọc (nạn nhân bị Luyện sát hại – PV) chỉ nức nở lắc đầu…

Lời xin lỗi muộn màng

Hơn 3 năm sau vụ thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích do Lê Văn Luyện gây ra, chúng tôi trở lại khu vực phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang) gặp lại những người thân trong gia đình các nạn nhân xấu số. Điều chúng tôi là mong mỏi nhất là có thêm đôi chút thông tin về tình hình của cháu Trịnh Thị Ngọc Bích – nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm án rúng động cả nước một thời này. Không biết cuộc sống của cháu bây giờ ra sao, đã ổn định tâm lý và phần nào nguôi ngoai nỗi đau quá khứ hay chưa? Giữa chốn nhịp sống ồn ào ở phố Sàn, tấm bảng hiệu của tiệm vàng Ngọc Bích vẫn còn đó như một ấn chứng cho vụ án năm nào. Thế nhưng thay vì khung cảnh mua bán tấp nập, ngôi nhà 3 tầng giờ đây luôn đóng kín cửa, khép mình lại trong sự tĩnh mịch và u ám.

Bà Mai đau xót khi nhớ lại chuyện xảy ra với con cháu.

Bà Mai đau xót khi nhớ lại chuyện xảy ra với con cháu.

Vụ thảm án năm nào khép lại. Kẻ sát nhân Lê Văn Luyện đã phải trả giá bằng bản án 18 năm tù. Thế nhưng với những người thân của nạn nhân thì nỗi ám ảnh, sự đau đớn tột cùng mà họ phải gánh chịu chưa bao giờ nguôi ngoai. Những ngày cuối năm 2014 vừa qua, người dân phố Sàn lại xôn xao về bức “tâm thư” của Luyện gửi đến gia đình nạn nhân từ trong trại giam. Thông qua cuộc phát động viết thư “Gửi lời xin lỗi” do Cục Giáo dục, Cải tạo và hòa nhập cộng đồng - Tổng cục VIII, Bộ Công an tổ chức, phạm nhân Lê Văn Luyện lần đầu tiêncó cơ hội nói lời xin lỗi tới gia đình người bị hại là bố đẻ của anh Ngọc - chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Trong thư, Lê Văn Luyện đã viết những lời đầy thống thiết:

“Thật khó để cháu có thể cầm cây bút trên tay và viết những dòng chữ đầy tội lỗi của mình lên đây. Cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều đêm, bao lần trằn trọc để quyết định viết bức thư này gửi lời xin lỗi đến ông và tất cả các thân nhân gia đình ông. Cháu xin lỗi tất cả mọi người vì những hành vi tội lỗi của mình, dù biết cháu có viết hàng ngàn vạn câu xin lỗi thì cũng không thể thay đổi được quá khứ đau thương ấy. Nhưng cháu viết những chữ xin lỗi ấy từ trong thâm tâm của một phạm nhân đầy tội lỗi day dứt lương tâm khi mà hàng ngày hàng giờ không muốn nhắc và nghĩ về quá khứ kinh hoàng của mình, khi mà những điều không muốn nghĩ đến thì lại hiện hữu trước mắt mỗi ngày và không thể nào quên được những hành vi tội lỗi của bản thân ông ạ...”

“Cháu hận bản thân cháu, nhiều lần cháu đã nghĩ: “Mày nên chết đi Luyện ạ, sống trên đời chỉ mang cái nhục về cho gia đình và những nỗi đau cho người khác, mày không đáng có mặt trên cõi đời nữa”. Mỗi lần nghĩ như vậy thì những câu hỏi: “Mày chết đi thì người ta có sống lại được không, mày có thể làm cho bố mẹ mày vui hơn khi họ mất đi đứa con mà họ yêu thương” và những ý nghĩ ấy cứ xoay tròn ở trong đầu cháu. Và nếu cháu chết đi mà có thể làm cho cô, chú, em sống lại thì cháu xin được chết, dù cái chết có thế nào cháu cũng xin chịu, cháu xin lỗi ông rất nhiều! Còn bây giờ, cháu đang sống nhờ pháp luật đã khoan hồng độ lượng tha chết cho cháu và đang giáo dục cháu để sau này là người có ích cho xã hội. Cháu hứa cháu sẽ cải tạo tốt để sửa chữa, để đánh đuổi con quỷ trước đây đã ngự trị điều khiển cháu. Cháu sẽ làm hết sức mình để trở thành một con người lương thiện”.

Trong bức thư xin lỗi đầy ba trang giấy gửi gia đình nạn nhân, ngoài những đoạn bày tỏ sự ăn năn, ân hận sâu sắc vì những việc mình đã gây ra để mong nhận được sự tha thứ của gia đình nạn nhân, Lê Văn Luyện còn chia sẻ rằng hắn thực sự đã thức tỉnh và bị trừng phạt bởi bản án lương tâm. Hắn viết: “Hàng đêm, những cơn ác mộng lại hiện về và mỗi khi tỉnh ngủ vì ác mộng là người cháu ướt sũng mồ hôi không thể nào ngủ lại được, cứ thế ngồi nghĩ cho đến sáng, tại sao mình lại đi giết người và sao mình lại nhẫn tâm đến vậy? Cháu rất ân hận và cũng rất hận bản thân mình tại sao lại không học hành cho đến nơi đến chốn mà lại đi tụ tập đàn đúm, tụ tập lêu lổng để rồi đi hại người khác khiến gia đình người ta tan cửa nát nhà và cả gia đình cháu cũng vướng vào vòng lao lý...”.

Chưa nhận được một đồng tiền bồi thường

Theo lời chỉ dẫn của những người hàng xóm, chúng tôi tìm đến nhà gia đình nạn nhân để tìm người trong lá thư xin lỗi mà Lê Văn Luyện gửi đến. Thế nhưng tới nơi, chúng tôi mới được biết ông Tín (bố đẻ anh Ngọc - PV) đã mất, hiện tại chỉ còn bà Mai (mẹ anh Ngọc – PV) đang sinh sống cùng người con trai cả. Ông Sinh, bác ruột của cháu Bích và cũng là người đang được giao trông nom, hương khói tại tiệm vàng Ngọc Bích. Ngôi nhà ông Sinh cách tiệm vàng Ngọc Bích chừng vài chục mét đường. Sau vài lời chào hỏi, ông Sinh rời nhà và “nhường” lại việc nói về bức “tâm thư” muộn màng của Lê Văn Luyện cho người mẹ già.

Tâm sự với chúng tôi, bà Mai không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn. Nỗi uất nghẹn vẫn dâng đầy trên khuôn mặt của bà cụ 80 bởi bà không sao xóa nổi nỗi ám ảnh khi chứng kiến cả gia đình con trai bị thảm sát dã man. Bà chua chát: “Vụ việc đã qua rồi, chỉ có người chết là thiệt thôi. Chết là hết, chả còn biết gì, chả còn làm hại được ai cả nhưng nỗi đau mà người sống chịu thì đâu có nhẹ nhàng như vậy”.

Khi đề cập đến việc Lê Văn Luyện xin lỗi, bà Mai tỏ ra bất ngờ rồi nói: “Thực sự tôi chưa từng nghe thấy lời xin lỗi nào từ phía gia đình kẻ sát nhân. Hôm nay các cô nói ra tôi mới biết nó (Lê Văn Luyện - PV) gửi lời xin lỗi đến gia đình tôi như thế. Tuy nhiên đó chỉ là lời nói trên giấy tờ thôi chứ gia đình chưa hề nhận được một lời xin lỗi trực tiếp nào. Thú thực giờ đây, gia đình tôi không quan tâm đến việc nó viết gì. Con tôi, cháu tôi đã chết oan ức, tức tưởi như vậy. Chẳng nhẽ, nó viết vài dòng chữ không biết là có thật lòng hay không đó là có thể bỏ qua, giải quyết được mọi khúc mắc? Tôi thề không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi trên giấy tờ đó”.

Tiệm vàng Ngọc Bích kín cửa sau ngày xảy ra thảm án. (Ảnh: Internet)

Tiệm vàng Ngọc Bích kín cửa sau ngày xảy ra thảm án. (Ảnh: Internet)

Bà Mai cho biết thêm: “Từ ngày xảy ra vụ án cho đến nay, phía người nhà kẻ sát nhân cũng chưa hề có một động thái nào tỏ chút thành tâm xin lỗi. Họ không đến hỏi thăm, chưa hề thắp một nén hương cho con tôi, cháu tôi. Gia đình chúng tôi cũng chưa hề nhận được một đồng tiền bồi thường nào để làm mai táng chứ đừng nói đến chuyện đền bù thiệt hại về người và của. Người thì cũng chết rồi, tiền bạc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi không quan trọng chuyện tiền bạc nhưng thái độ im lặng của phía gia đình ấy khiến chúng tôi cảm thấy quá bức xúc”.

Nghị lực của cô bé bất hạnh

Khi biết những lời xin lỗi của Lê Văn Luyện được gửi đến ông nội bé Bích, nét mặt bà Mai càng đượm buồn. Bà chia sẻ: “Ông ấy mất từ năm ngoái rồi thì lấy đâu ra người để nó xin lỗi nữa. Tôi thương ông nhà tôi lắm, vì suy nghĩ nhiều quá cho con, cho cháu mà sinh bệnh tật. Từ sau ngày xảy ra sự việc, ông ấy như người bị trầm cảm, sống khép kín hơn, khuôn mặt lúc nào cũng đầy ưu tư. Trước khi mất, ông ốm nặng một thời gian và đến khi nhắm mắt cũng chẳng trăng trối được điều gì nhưng tôi biết trong lòng ông vẫn còn nhiều điều trăn trở. Cách mấy hôm ông mất, bé Bích cũng có gọi điện về nhưng ông bảo mệt nên hai ông cháu không nói chuyện được gì”. Nói đến đây, bà Mai ngồi thừ người ra, lấy tay lén lau những giọt nước mắt đau xót. Chúng tôi cũng lặng lẽ bên chén trà nghi ngút khói mà không dám cắt ngang mạch ký ức như đang ùa về trong tâm tư của bà cụ. Một lúc sau khi trấn tĩnh lại, bà Mai mới chầm chậm giãi bày tiếp tâm sự bằng giọng đầy chua xót: “Nói thật với các cô, điều khiến cả gia đình tôi lo lắng nhất bây giờ là an nguy cũng như sức khỏe của cháu Bích. Bố mẹ nó, em nó bị sát hại rồi. Sau khi vụ án đưa ra xét xử, gia đình tôi phải cấp tốc cho cháu theo người bác ruột vào Nam. Chúng tôi chưa từng nói địa chỉ, tung tích của cháu cho bất kỳ ai”.

Trong vụ án thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích năm nào, người tổn thương nhất chính là bé Bích. Nhắc đến bé, ai cũng không khỏi thương cảm. Một người hàng xóm của tiệm vàng Ngọc Bích trải lòng: “Vụ việc đã qua một thời gian nhưng thực sự, chúng tôi vẫn bị ám ảnh rất nhiều. Dù sao người mất thì cũng đã mất rồi, giờ chỉ thương nhất là bé Bích, bé còn quá nhỏ để phải hứng chịu những nỗi đau như thế. Hồi trước ở nhà, con bé thông minh lắm, gương mặt tròn, đôi mắt long lanh và hay chạy sang nhà hàng xóm chơi. Kể từ khi sự việc đau buồn xảy ra, đã mấy năm nay chúng tôi đã không còn thường xuyên nhìn thấy bé nữa. Không biết bây giờ, cuộc sống của Bích ra sao rồi”. Về điều này, bà Mai chia sẻ: “ Mặc dù sức khỏe tạm thời đã ổn định nhưng cháu tôi (bé Bích – PV) làm sao có thể quên được những kí ức đau buồn đó. Tâm lý cháu đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Hơn nữa, mặc dù đã được cứu chữa, điều trị nhưng một tay bị chém của con bé vẫn không thể cử động linh hoạt được, tay như để “làm cảnh” thôi”. Rồi bà ngậm ngùi tự động viên bản thân, cũng như động viên đứa cháu mồ côi: “Dù sao người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục mà sống thôi”.

Chia sẻ thêm về cuộc sống của bé Bích hiện tại, một người họ hàng của bé cho hay: “Bích giờ vẫn đang ở trong Nam với người bác và giờ đang học lớp 6 rồi. Cuộc sống của bé bình thường, bé hòa đồng và cũng hay gọi điện về thăm hỏi mọi người ngoài này. Gia đình cũng đã kể rõ cho bé về câu chuyện xảy ra với bố mẹ, với em từ lâu. Lúc đầu, bé rất buồn nhưng thời gian trôi qua cũng giúp bé chấp nhận mọi thứ để sống tốt. Bích cũng được bác đưa ra ngoài này mấy lần và về nhà thắp hương cho bố mẹ. Nhìn con bé buồn nhưng vẫn mạnh mẽ, nghị lực lắm...”.

Khoảng 9h sáng ngày 24/8/2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Cô con gái lớn 8 tuổi thì bị chém đứt lìa bàn tay, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất. Ngày 29/8/2011, nhà của Lê Văn Luyện (17 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng chôn ở sau vườn. Ông Miên, bố Luyện thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng. Ngày 30/8/2011, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Chiều 31/8/2011, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn khi từ Trung Quốc về Việt Nam. Hắn thừa nhận một mình gây ra vụ thảm sát gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Ngày 10 - 11/1/2012, Lê Văn Luyện bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 18 năm cho cả 3 tội giết người, cướp của, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo chưa đủ 18 tuổi. 

Kim Tiến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC