Nhặt được tiền tỷ, mang nộp công an

Ngày 4 Tháng 10, 2011 | 06:26 AM

"Thay vì đút túi một tỷ mà ăn không ngon ngủ không yên thì tôi chọn cách đút túi hai trăm triệu mà ăn ngon ngủ yên...".

Từ ngày bước chân vào nghề báo đến giờ tôi chưa gặp tay giám đốc doanh nghiệp nào "trong sáng" như gã này. Gã trong sáng đến mức có nhặt được... 2 tỷ đồng thì cũng mang trả lại để lương tâm được thanh thản. Phóng viên đã trò chuyện với anh Nguyễn Bá Điện - Giám đốc Công ty Cổ phần Kính Đại Lân.
 

Ông Nguyễn Bá Điện - Giám đốc Công ty Cổ phần Kính Đại Lân


Tôi chẳng có lý do gì để kêu cả

Tôi nghe nói anh là ông chủ của một doanh nghiệp nho nhỏ. Không hiểu cái doanh nghiệp nhỏ ấy của anh chao đảo thế nào trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua?

- Công ty của tôi vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi ít chú trọng vào các công trình lớn, vốn đi vay mà chủ yếu là làm các công trình nhà dân nên công việc vẫn cứ đều đều.

Vẫn đều đều ư? Trong khi cả xã hội chao đảo vì khủng hoảng kinh tế, vì lạm phát mà anh bảo công ty anh không bị ảnh hưởng gì sao?

- Thực tế đúng như vậy. Dường như nó chỉ ảnh hưởng đến các công trình lớn.
 
Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ công trình lớn hay bé. Tôi thấy các doanh nghiệp từ lớn đến bé đều kêu thiếu vốn. Họ vay vốn để kinh doanh cũng chết vì lãi suất mà không vay cũng chết vì không có vốn kinh doanh?

- Họ kêu là bởi họ thiếu vốn. Chúng tôi vốn tư nhân 100% và vẫn tự chủ động được. Có thiếu đâu. Mà không thiếu thì không phải vay ngân hàng. Trong khi đó giá nguyên liệu nhập khẩu ngành chúng tôi vẫn ổn định. Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để kêu cả.

Thành doanh nghiệp "nhớn" để làm gì?

Hình như doanh nghiệp anh làm ăn theo kiểu cò con, nhỏ lẻ thì phải?

- Đúng. Nhưng tích nhỏ thành lớn. Trong khó khăn, chúng tôi vẫn có lượng khách rất lớn. Thành công đó thì không hề nhỏ. Nếu cứ cố nhao lên để thành doanh nghiệp "nhớn" mà làm không được thì "nhớn" để làm gì!

Có vẻ anh đúng. Nhưng như tôi được biết trong cuộc khủng hoảng vừa qua không ít các doanh nghiệp nhỏ đã chết chìm?

- Có thể doanh nghiệp của tôi may mắn hơn.

Doanh nghiệp của anh vẫn sống trong khi nhiều doanh nghiệp khác chết. Phải chăng do anh biết cách bôi trơn để kiếm được các dự án về?

- Đúng là tình trạng "bôi trơn" để nhận được dự án hiện nay diễn ra khá phổ biến. Cũng chính vì tình trạng đó mà công trình nào không may mắn thì gặp người giám sát đàng hoàng thì khổ lắm. Nhưng đó là tình trạng chung, còn quan điểm kinh doanh của tôi là làm thật, ăn thật.

Vậy theo anh cái sự "bôi trơ" ấy nó rút ruột công trình khoảng bao nhiêu phần trăm?

- Tôi nghĩ nó khoảng 20 - 25% gì đó.

Vậy anh có nghĩ rằng việc làm gian dối hiện nay quá đơn giản?

- Có thể. Nhưng họ sẽ phải trả giá.

Trả giá kiểu gì? Nếu anh muốn gian dối trong các công trình thì chỉ cần chia cho giám sát một ít mà anh được lời cao. Phải chăng anh ngờ nghệch trong kinh doanh?

- Đã bước ra thương trường thì ai cũng biết điều đó. Nhưng với tôi thì đạo đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu. Tư vấn cho khách hàng như tư vấn cho bố mẹ, anh chị em ruột, bạn bè thân hữu.

Ai nói không yêu tiền là nói dối!

Tôi nói anh đừng giận. Tôi nghĩ chẳng ai chê tiền cả. Chẳng qua là anh đang "chia sẻ" với báo chí thì anh nói theo kiểu "đường lối" để giữ thể diện, giả vờ là kinh doanh thì phải đặt khách hàng lên hàng đầu?

- Đấy là anh ở ngoài nhìn vào người làm kinh doanh thì có thể nói thế. Còn tôi với tư cách là người trong cuộc, lại kinh doanh trong lĩnh vực kính, độ rủi ro rất lớn nên không thể gian dối được.

Với người khác thế nào tôi không biết. Với tôi chỉ lãi một vài đồng mà gian dối để rồi ăn không ngon, ngủ có không yên thì tôi không làm.

Anh làm vậy có thấy mình lầm đường, lạc lối hay đơn độc không? Hay là anh muốn chơi trội?

- Tôi không chơi trội. Chỉ là tôi chọn hệ số an toàn cao khi kinh doanh. Thế thôi.

Anh có yêu tiền không?

- Tôi không yêu tiền nếu đó không phải tiền mồ hôi nước mắt tôi làm ra. Ai nói không yêu tiền là nói dối!

Vậy sao anh không chớp mọi thời cơ để có nhiều tiền?

- Thay vì đút túi một tỷ mà ăn không ngon ngủ không yên thì tôi chọn cách đút túi hai trăm triệu để thanh thản mỗi chiều khi đi uống bia với bạn, tự hào không ngượng mồm khi dạy dỗ con cái.

Tôi nghĩ anh không có tố chất kinh doanh vì chẳng ông kinh doanh nào thật như đếm?

- Tôi thì lại nghĩ ngược lại. Đã kinh doanh thì không thể không thật. Có hơn nhau chỉ là cái chiến lược kinh doanh, tầm nhìn.

"Tôi cười như Liên Xô"

- Tôi đến với nghề kinh doanh kính cường lực, các sản phẩm gia dụng và công trình kinh lớn từ năm 2003 khá tình cờ. Năm đó vô tình tôi gặp một đối tượng bị tai nạn về kính. Tôi chở người đó đi viện rồi bắt đầu tìm hiểu về kính.

Anh có chán ghét cuộc sống không?

- Cuộc sống tươi đẹp thế này, tại sao tôi lại chán ghét nó chứ? Tôi thấy cuộc sống luôn nở hoa. Công việc của tôi đều đặn và khách hàng trả tiền cho công sức tôi bỏ ra. Tôi cười như Liên Xô khi khách hàng hài lòng và trả tiền công cho tôi.

Chắc hẳn trong suy nghĩ của anh thì xã hội có rất nhiều người tốt?

- Nhiều chứ.

Nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong các mối quan hệ của anh?

- 90%.

Có vẻ anh "trong sáng" quá. Không hiểu cái sự "trong sáng" ấy của anh nếu đem ra để bán đấu giá thì anh định giá nó bao nhiêu tiền?

- Tôi nghĩ, không có giá nào mua được.

Tôi nghĩ rằng anh đang không thật lòng! Với một người chẳng có gì nhiều để mà mất như anh, lâm phải hoàn cảnh khó khăn thì việc "tặc lưỡi" để bán lương tâm lấy tiền tiêu chắc giá cũng không quá đắt?

Anh có biết tại sao ông Đường Tăng trong phim Tây Du Ký ông ấy nhân từ đến vậy không? Đó là vì mục đích sống của ông ấy là trở thành Phật. Tôi cũng vậy và tôi cũng có mục đích sống của mình.

Nói vậy, nếu một ngày đẹp trời anh nhặt được một bao tải tiền khoảng đôi tỷ thì anh "có chê" không?

- Tôi chê vì đó không phải tiền của tôi. Tôi sẽ nhặt rồi đem đến công an.

Nghe anh trả lời mà tôi cảm thấy cần phải xem lại bản thân mình. Tôi hy vọng ai cũng được như anh. Cảm ơn anh đã trò chuyện. Xin chúc anh sức khỏe và thành đạt.
 
Theo Nguyên Thủy
Bee.net.vn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC