Ngày 3 Tháng 6, 2009 | 05:01 PM

'Chợ Quảng Châu' giữa lòng Hà Nội

'Chợ Quảng Châu' giữa lòng Hà Nội

“Quần áo ở đây chủ yếu đánh từ Quảng Châu về, muốn lấy bao nhiêu cũng có”, người phụ nữ tên Xuyến (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) tiết lộ.

Hàng Trung Quốc tiếp tục đổ vào Việt Nam, dù có thông tin về sản phẩm không an toàn.

Hàng may mặc trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc ở TP HCM bán nhiều nhất là tại chợ An Đông, chợ chuyên bán buôn quần áo may sẵn lớn nhất cả nước với hơn 2.000 sạp và là trung tâm phân phối hàng cho cả nước cũng như Campuchia. Dãy sản phẩm cho trẻ em của Trung Quốc xâm chiếm thị trường bởi sự đa dạng mẫu mã, phẩm cấp cũng như chất liệu.

Sau khi có thông tin về quần áo trẻ em của Quảng Đông không an toàn cho sức khoẻ, các sạp tại chợ An Đông đã thay đổi cách trưng bày, hàng Trung Quốc xếp vào bên trong, hàng Việt Nam chưng vài bộ ra ngoài. Khách hỏi thì đa phần tiểu thương đều bảo: chỉ biết Trung Quốc, không rõ là nơi nào, hoặc là hàng Quảng Châu chứ không phải Quảng Đông.

Theo bà Chi An, chuyên mua hàng ở An Đông về bán lẻ, tại khu quần áo trẻ em, ngoại trừ khoảng 70 sạp chuyên bán hàng do cơ sở gia đình sản xuất hoặc bán hàng cho một công ty, thì các sạp còn lại đều bán xen kẽ quần áo trẻ em Trung Quốc vào đó. Hàng nhập từ Quảng Đông đang mạnh nhất là bộ thun, các kiểu đầm ren và vải, quần jeans kaki short bé trai, váy jeans bé gái, quần áo tắm trẻ em…

Nhiều loại quần áo trẻ em trên thị trường mang nhãn Việt, Campuchia, Thái Lan, Malaysia nhưng đều có nguồn gốc “made in China” do các thương nhân Việt Nam đặt phía Trung Quốc làm. Những loại này còn được bán ở trung tâm thương mại Master Zone, Hoàng Thành...

Chợ Quảng Châu giữa lòng Hà Nội

Kiốt của Xuyến nằm chìm giữa một đống vải vóc, quần áo ở góc làng Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Có đủ các loại, từ quần áo may sẵn tới váy ngủ, váy dạ hội... Kiốt chừng 10m² nhưng xếp chật cả đống hàng. Xuyến vừa lật đống quần áo, vừa chĩa cái quạt về phía khách cho khách đỡ nóng: “Chật chội thế này nhưng em thuê kiốt cả trăm triệu một năm đấy. Không đổ mối cho các tỉnh mà chỉ bán cho người mua lẻ thì đến tiền thuê cửa hàng cũng không trả nổi”. Xuyến nói có vẻ tự hào: “Đến khách bán ở chợ đêm Đồng Xuân cũng về đây lấy hàng”.

Vải Trung Quốc bày bán rất phong phú tại chợ Ninh Hiệp, Hà Nội.


Trên các loại quần áo đều ghi bằng chữ Trung Quốc. Đến túi đựng quần áo, vải vóc của khách cũng in toàn tiếng Trung.

Xuyến kể, cứ mấy ngày gia đình Xuyến lại có người đi Quảng Châu, chọn và đánh hàng về, từng xe tải chứ không ít. Hàng sau đó được phân loại, xếp vào kho. Những mối khách ruột thì vào tận kho lấy hàng, còn những khách lấy vài “dây” thì lấy qua cửa hàng.

Chủ cửa hàng Cường Bích tại xóm 5 Ngõ Chùa chủ yếu bán vải kiện, loại gì cũng có. Vải bán theo kg chủ yếu là các loại thun lạnh. Vải thô, kaki và các loại vải quần vẫn bán theo mét. Anh Cường giới thiệu: “Em cứ yên tâm. Vải nhà anh đúng là Quảng Châu nhưng là hàng loại 1. Em cần bao nhiêu cũng có. Nếu lấy nhiều thì sẽ chiết khấu 10 - 20%”.

Cường kể, hầu hết những nhà bán vải trong làng đều là những chủ lớn, có xe chuyên chở và buôn khắp miền Bắc. Khách có ý định tìm mối mua buôn như tôi cũng chỉ thuộc diện khách lẻ. Khách lớn là các chủ hàng ở nhiều tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương… cứ mấy ngày lại chở về từng ô tô tải. Mức tiêu thụ thì chủ yếu nhà nào biết nhà đó vì hàng hóa thuộc loại không có hóa đơn đầu vào nên không kê khai được.

Ở Ninh Hiệp, các loại hóa đơn bán lẻ có điểm chung. Trên cùng ghi tên cửa hàng, dưới dòng thứ hai đều giống nhau, đó là dòng chữ “Chuyên bán buôn bán lẻ quần áo Quảng Châu - Trung Quốc”. Hàng chuyên bán vải thì thay chữ quần áo bằng chữ “vải kiện”. Một số nhà ghi biển là “vải kiện Nhật, Hàn Quốc” nhưng giá cũng tương đương như những hàng ghi là vải Quảng Châu.

Giống như cửa hàng Xuyến, hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều thuê kho riêng để trữ hàng. Kho thường là những căn nhà nằm sâu trong ngõ thẳng với ki ốt để tiện lấy. Hầu hết khách không được biết kho để hàng ở đâu mà cần bao nhiêu sẽ có người mang ra bấy nhiêu. Bí mật về địa chỉ kho là cách để cơ quan quản lý thị trường không thể kiểm tra đột xuất. Nếu chỉ kiểm tra những gì bày ra ở cửa hàng thì không thể biết được sức tiêu thụ của một chợ vải, quần áo Quảng Châu được xem như đầu mối của cả miền Bắc hiện nay.

Đi qua thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) rẽ trái vào đường Ninh Hiệp, quá chỗ cánh đồng đã là bạt ngàn vải vóc. Vải bày ra hai bên đường, chỗ kiốt mới xây hai bên chợ đầu mối đang dang dở. Một số cửa hàng chưa kịp xây đã chăng vải bạt lên để bày hàng. Cường kể, nhiều chủ vải lớn giờ đã ra thuê kiốt ngoài bìa làng để tiện bốc dỡ hàng. Hàng chủ yếu về bằng xe tải, đi cũng bằng xe tải nên thuê kiốt ngoài mặt đường tiện hơn.

Năm 2007, một cuộc tổng kiểm tra vải nhập lậu đã được thực hiện ở Ninh Hiệp nhưng cơ quan quản lý thị trường chỉ thu được bốn tấn của một số chủ cửa hàng bốc dỡ chậm. Từ đó tới nay cũng chưa có thêm cuộc kiểm tra nào. Hơn 500 hộ gia đình giàu lên bằng nghề buôn vải ở làng này vẫn tiếp tục giúp cho ngành dệt may Quảng Châu phát triển. Con đường làng Ninh Hiệp ngoằn ngoèo ken nhau bởi những kiốt vải vóc, quần áo. Từ ngõ nọ dẫn đến ngõ kia như vào mê cung. Cả làng có 9 thôn thì tới 8 thôn buôn vải. 80% dân số của làng làm nghề này. Một chợ đầu mối vải đang được xây dựng ngay trên con đường vào làng, chứng tỏ cơn lũ vải, quần áo Quảng Châu đã thực sự tràn về.
 

Sắp ban hành quy chuẩn an toàn vải dệt cho đồ chơi

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo sắp được ban hành quy định: “Các chi tiết vải dệt có thể tiếp xúc được của đồ chơi cho trẻ em không được chứa formaldehyde tự do và formaldehyde đã thủy phân vượt quá 30 mg một kg; các chi tiết gỗ liên kết bằng keo dán có thể tiếp xúc được của đồ chơi cho trẻ em không được chứa formaldehyde giải phóng vượt quá 80mg”. Quy chuẩn cũng quy định rõ đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy.
 
Theo SGTT

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC