Ngày 7 Tháng 4, 2016 | 07:00 PM

Sao lại nghĩ 'Trẻ biết cãi lại là… ngoan'?

Từ xưa tới nay, ông bà ta vẫn luôn dạy con cháu phải biết sống hòa thuận, yêu thương nhau, phải biết vâng lời người lớn.

Từ xưa tới nay, ông bà ta vẫn luôn dạy con cháu phải biết sống hòa thuận, yêu thương nhau, phải biết vâng lời người lớn. Đi ra khỏi nhà hay trở về phải biết vòng tay lễ phép chào và xin phép được làm việc gì đấy, phải biết kính trên nhường dưới, ra đường gặp người lớn phải cung kính chào hỏi…

Tóm lại là phải biết vâng lời người lớn, biết vâng lời như thế mới là ngoan.

Trong trường học, từ xưa đến nay thầy cô giáo vẫn luôn dạy học trò phải cố tu dưỡng đạo đức, biết yêu thương nhau, biết vâng lời thầy cô giáo, biết giúp đỡ bạn bè, chăm chỉ học tập, biết tư duy sáng tạo…như thế mới là ngoan. Các trường học luôn treo câu khẩu hiệu có bốn chữ rất lớn “tiên học lễ hậu học văn” chính là vì lẽ đó.

Ảnh có tính chất minh họa
Ảnh có tính chất minh họa

Tôi chưa bao giờ thấy trẻ ngoan mà lại trở nên “khù khờ” như “gà công nghiệp”, chưa thấy trẻ ngoan mà “dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện rồi “nổi loạn” phía sau, cũng chưa thấy chúng trở thành “là “đầu sỏ” trong các vụ bạo lực học đường”, hay “bỗng đùng cái… có bầu”.

Tôi chỉ thấy những trẻ ngoan này đã và đang trở thành những “hạt nhân” tích cực nhất, trong lao động học tập khi đang trên ghế nhà trường và lớn lên chúng cũng là “hạt nhân” tích cực nhất trong thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam.

Phải chăng chúng ta đã nhận xét phiến diện, hời hợt để rồi đánh đồng tất cả trẻ em như nhau? Hay chúng ta đang chơi trò đánh tráo khái niệm khi nói về trẻ ngoan như vậy? Những trẻ ngoan khi nhận được sự đánh giá của người lớn về chúng mà không đúng thì sẽ bị tổn thương như thế nào? Chúng sẻ nhìn người lớn ra sao đây? Người lớn nên đạt mình vào vị trí của trẻ để hiểu chúng hơn.

Phản ứng khác cãi lại?

Ai dám nói trẻ ngoan chỉ biết vâng lời mà không có phản ứng lại? Xin thưa, những trẻ “ngoan” thực sự luôn biết vâng lời người lớn, nhưng đó là những lời đúng chứ không phải là những lời sai.

Đứa trẻ ngoan sẽ nghe lời bố mẹ nó nói “đội mũ vào kẻo nắng đi con!” nếu ngoài trời thực sự có nắng; Nó sẽ sẽ không chịu đi học vì xấu hổ khi chúng ta chưa đóng học phí cho nó; Nó cũng sẽ phản ứng lại khi ta chỉ cho kết quả của 2+2 =5; Nó cũng sẽ buồn khi bố mẹ nó ứng xử tệ với ông bà nội, hoặc ông bà ngoại, hay bạn bè của nó.

Tất cả các hình thức đấy chính là sự phản ứng của một đứa trẻ ngoan. Sự phản ứng đấy thể hiện rõ sự nhận biết về đúng sai của hành động mà nó đã học được từ ông, bà cha, mẹ, thầy, cô, sách vở và cuộc sống mà ta vẫn hay gọi là thông minh. Đó cũng chính là sự hình thành những cá tính ngay thẳng đầu tiên của con người.

Nhưng, đó là sự phản ứng chứ không phải cãi lại!

Khi một đứa trẻ cãi lại lời người lớn, đứa trẻ đó không thể nói là ngoan! Bởi vì, sự cãi lại của đứa trẻ với người lớn đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất, nội dung lời nói của người lớn đối với đứa trẻ chưa đúng, hoặc sai. Điều này cho thấy sự cãi lại của đứa trẻ là hợp lý. Đây là đứa trẻ thông minh.

Song khi đưa trẻ thông minh thì nó sẽ tìm cách ứng xử bằng những lí lẽ thông minh của nó chứ không phải là …cãi lại. Tôi không nói tới sự khác nhau giữa thông minh và ngoan, vì đây là hay phạm trù riêng. Do đó, có khi trẻ thông minh nhưng chưa hẳn đã ngoan. Thông minh mà ngoan người ta thường gọi khôn ngoan.

Dân gian thường châm biếm những người thông minh mà không ngoan, họ gọi đó là kiểu người “khôn chọt” hay “khôn lõi”, nghĩa là những người này chỉ biết tới lợi ích của mình không quan tâm tới người khác là vậy.

Thứ hai, nội dung lời nói của người lớn đối với đứa trẻ đúng, đứa trẻ vẫn cãi lại. Điều này cho thấy sự cãi lại của đứa trẻ là vô lý, là sai. Rõ ràng, đây là đứa trẻ không nhận biết được đúng sai của vấn đề. Đứa trẻ này có cá tính song cá tính này thể hiện sự cứng đầu, ngang bướng, chứ không phải là thông minh. Dẫu sao những đứa trẻ như vậy không thể gọi là ngoan được.

Đừng dạy trẻ cãi lại người lớn

Những ngày gần đây, chúng ta thấy truyền thông nói quá nhiều về những vụ đánh nhau của học sinh, tình trạng “bạo lực học đường” không chỉ ở các em học sinh nam, mà diễn ra ở học sinh nữ với chiều hướng ngày càng gia tăng. Đây là điều đáng buồn cho tuổi trẻ học đường, nỗi lo lắng cho các bậc phụ huynh, nỗi bức xúc của toàn xã hôi. Điều này báo động tình trạng xuống cấp về đạo đức của tuổi trẻ thanh thiếu niên hiện nay.

Ai dám nói kẻ gây ra “bạo lực học đường” đây là những trò ngoan? Những trẻ ngoan chắc chắn sẽ không có những hành động như vậy. Bởi lẽ chúng luôn biết nghe lời người lớn, biết vâng lời cha - mẹ - ông - bà - thầy - cô giáo. Mà người lớn thì luôn dạy cho con trẻ những điều tốt đẹp, người lớn không bao giờ dạy cho con trẻ những điều xấu xa.

Hãy dạy con trẻ biết vâng lời người lớn! Tuy nhiên, những lời nói, lời dạy của người lớn đối với con trẻ phải thiết thực, phù hợp, đúng đạo lý làm người, có văn hóa…

Tôi tin những lời dạy của người lớn với trẻ như thế thì đến trẻ hư cũng sẽ nhận ra để trở thành trẻ ngoan, còn trẻ ngoan thì không hà cớ gì mà hư hỏng được.

Làm được như thế chắc chắn sẽ giảm bớt đi gánh nặng cho nhà trường, cho xã hội. Như vậy sẽ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

Xin đừng bao giờ dạy trẻ cãi lại lời người lớn và đừng có vội vui mừng cho rằng “Trẻ biết cãi lại là… ngoan!”.

Theo Hoàng Thạch Sơn (Bình Phước)/Vietnamnet

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC