Ngày 14 Tháng 1, 2017 | 10:57 AM

Giáo viên vùng cao thưởng Tết bằng… những tràng pháo tay

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đó là tâm sự thật của những giáo viên vùng cao đang ngày đêm bám bản, “gieo chữ” trước câu chuyện thưởng Tết.

Cứ mỗi dịp đến Tết, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đều rục rịch chuyện thưởng Tết, nơi nhiều, nơi ít, nơi thưởng tiền, nơi bằng hiện vật... Cũng đã có đơn vị công bố thưởng Tết lên đến hàng trăm triệu đồng khiến dư luận xôn xao.

Trong những chuyến công tác lên vùng cao Tây Bắc ngày cuối năm, chúng tôi đem câu chuyện thưởng Tết hỏi các giáo viên đang công tác tại các trường bán trú. Nghe chuyện, họ chỉ cười, thậm chí có người còn tỏ ra ngạc nhiên. Bởi với họ, khái niệm thưởng Tết nghe có vẻ rất “xa xỉ”.

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, thầy Phạm Trung Thành - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hoàng Thu Phố (Bắc Hà – Lào Cai) tâm sự: “Những cơ sở giáo dục vùng cao chúng tôi không có nguồn thu nên không có kinh phí để chi thưởng Tết cho giáo viên. Có năm, Phòng GĐ&ĐT của huyện “linh động” cấp thưởng cho mỗi giáo viên 100.000 đồng. Có năm (hay như năm nay) những người “đưa đò” chúng tôi nhận thưởng Tết là những tràng pháo tay trong buổi tổng kết cuối năm của học sinh”.


100% học sinh trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố (Bắc Hà - Lào Cai) là người dân tộc Mông. Ảnh: Cao Tuân

100% học sinh trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố (Bắc Hà - Lào Cai) là người dân tộc Mông. Ảnh: Cao Tuân

Thầy Thành cũng tâm sự, với những giáo viên xa quê còn tủi hơn nhiều, ngày Tết mong được về quê sum vầy cùng gia đình nhưng lương thì “ba cọc ba đồng”, về quê cũng chẳng có tiền nên chọn cách ở lại.

“Trường mình có nhiều giáo viên ở miền xuôi lên đây công tác, có năm một số giáo viên xa quê ở lại trường ăn Tết vì đi lại tốn kém. Thú thực, khi nhìn những chuyến xe vun vút qua lại trong sự cười nói, hớn hở của người người về quê ăn Tết, nghĩ tới đồng nghiệp ở lại trường gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngày Tết đoàn viên mà sao xót xa quá”, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Thu Phố bùi ngùi.


Công việc vất vả nhưng nhắc đến thưởng tết nhiều giáo viên ở vùng sâu vẫn thấy chạnh lòng. Ảnh: Cao Tuân

Công việc vất vả nhưng nhắc đến thưởng tết nhiều giáo viên ở vùng sâu vẫn thấy chạnh lòng. Ảnh: Cao Tuân

Là một trong những cơ sở giáo dục xa nhất, sâu nhất của tỉnh Lai Châu, thầy Lê Văn Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Mô 1 (huyện Mường Tè) tâm sự: “Năm nay chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm các khoản ngân sách thu chi, nhờ thế mà mỗi giáo viên cũng được thưởng Tết vài ba trăm nghìn để về quê. Ở đây là vùng đặc biệt khó khăn, học sinh chủ yếu là người Khơ Mú, Mông… Để vận động được các em đến trường đã là niềm hạnh phúc lớn lao của người thầy. Còn chuyện thưởng Tết nói thật chúng tôi không dám… mơ”.

Nhiều giáo viên khác tại trường Tiểu học Mường Mô 1 tâm sự, đi làm chăm chỉ cả năm, có lẽ ai cũng mong ngày Tết được sum họp cùng gia đình, có lương cao, thưởng nhiều để có thể thoải mái đi chơi, mua sắm. Thế nhưng, đối với giáo viên khi nhắc tới hai từ “thưởng Tết” lại là điều gì đó ngậm ngùi, chua xót.


Từ TP Lai Châu, phải đi qua con được rừng độc đạo dài 153km để đến được trường tiểu học Mưởng Mô. Ảnh: Cao Tuân

Từ TP Lai Châu, phải đi qua con được rừng độc đạo dài 153km để đến được trường tiểu học Mưởng Mô. Ảnh: Cao Tuân

Bởi lẽ, với những ngành nghề khác, dù khó khăn đến đâu, thì cán bộ và công nhân cũng được nhận “lương tháng 13” gọi là thưởng Tết. Thế nhưng, giáo dục lại là ngành đặc thù và không hề có cái gọi là “lương tháng 13” mà chủ yếu dựa vào sự quan tâm của công đoàn cũng như địa phương, phụ huynh học sinh.

Vì thế, chuyện thưởng Tết là điều gì đó khiến giáo viên rất chạnh lòng mỗi khi được hỏi đến. Nghe hỏi chuyện, cô Vũ Thị Hà - giáo viên tiểu học ở Tuần Giáo (Điện Biên) gạt đi: “Gần 20 năm làm nghề có biết đến thưởng Tết là gì đâu mà nói”. Cô Hà cho biết, giáo viên vùng cao chỉ mong đến tháng không bị chậm lương, ngày Tết được nghỉ đúng thời gian để về ăn Tết cũng gia đình là vui lắm rồi.


Những em học sinh trường bán trú tỏ ra thích thú khi thấy tivi của một hàng tạp hóa cạnh trường chiếu phim. Ảnh: Cao Tuân

Những em học sinh trường bán trú tỏ ra thích thú khi thấy tivi của một hàng tạp hóa cạnh trường chiếu phim. Ảnh: Cao Tuân

“Năm nào giáp Tết, các thầy cô trong điểm trường cũng phải vận động tìm mọi mối quan hệ quen biết dưới xuôi xem chỗ nào có thể xin cho học trò ít quần áo ấm, đôi ủng, ít gạo, cái bánh chưng... để học sinh ăn Tết. Còn thầy cô, có năm phải trích lương để lại cho người nào ở lại trực trường, lấy đâu ra thưởng”, cô Hà thật thà.

Rồi như tự động viên mình, cô Hà cười: “Tôi cũng không quá quan tâm những chuyện ấy. Tôi chọn và theo nghề này được 18 năm rồi. 18 năm nay vẫn thế nên cũng quen”.


Đối với các giáo viên vùng cao, họ chẳng mơ đến thưởng Tết. Với họ, chỉ cần vận động các em học sinh đến trường đầy đủ đã là một niềm vui. Ảnh: Cao Tuân

Đối với các giáo viên vùng cao, họ chẳng "mơ" đến thưởng Tết. Với họ, chỉ cần vận động các em học sinh đến trường đầy đủ đã là một niềm vui. Ảnh: Cao Tuân

Có vẻ khá khẩm hơn, thầy Nguyễn Văn Phúc - giáo viên tiểu học tại Bát Xát (Lào Cai) cho biết, Tết năm nào giáo viên trường thầy cũng được tặng 1 cân đường, 1 gói mì chính, ít bánh kẹo và 1 cặp bánh chưng. “Quà này thực ra cũng là trích từ tiền tiết kiệm của giáo viên cả. Tết về có chút quà cho vợ, cho con, thắp hương ông bà tổ tiên” - thầy Phúc nói.

Tuy không biết đến thưởng Tết, nhưng rất nhiều thầy cô lại cho rằng, điều đó là hoàn toàn bình thường và không nên kêu ca, than vãn. Đối với những người thầy vùng đất Tây Bắc xa xôi này thì tình cảm chân thành của học trò, lòng yêu nghề, sự gắn bó với mảnh đất tình người là thứ quý báu nhất mà họ nhận được.

Cao Tuân

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC