Ngày 13 Tháng 9, 2007 | 08:47 AM

Xuân Hinh: Tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ

Xuân Hinh: Tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ

Giadinh.net - "Không phải tôi chê Hiền nhưng tôi nghĩ, mình là diễn viên nay đây mai đó thì cần phải có một người phụ nữ công việc nhàn nhã để lo lắng, quán xuyến cho gia đình" - Xuân Hinh.

>> Xuân Hinh và những góc khuất tâm linh

30 năm trên sân khấu, rất nhiều giai thoại đã “đóng đinh” vào danh hài Xuân Hinh. Những chuyện dưới đây chỉ là vài lát cắt nhỏ nhưng cũng có thể khiến bạn đọc cười lăn

Tự hào là nghệ sĩ của khán giả bình dân .

- Nếu nói Xuân Hinh là nghệ sĩ của khán giả bình dân, anh nghĩ sao?

- Tôi là nghệ sĩ của mọi người mọi nhà. Bằng chứng là tôi diễn từ miền núi đến miền xuôi, từ nông thôn ra thành thị, lúc nào tôi cũng đắt “sô”, đến đâu cũng được yêu mến. Tôi tự hào vì được là nghệ sĩ của khán giả bình dân, được phục vụ cho những người nghèo khổ.

- Nhưng nếu cứ chỉ chạy theo để thỏa mãn nhu cầu của số đông khán giả thì...

- Nghệ thuật cũng là một thứ hàng hóa. Mà đã là hàng hóa thì phải đặt vấn đề bán chạy. Cao siêu mà không có ai đến thì có còn là nghệ thuật không? Có những vở diễn tiêu tốn hàng tỉ đồng của Nhà nước nhưng vẫn không có người xem.

- Những vai hài của anh đều ít nhiều có yếu tố tục. Đó có phải là “đặc sản” để làm nên thương hiệu của Xuân Hinh ngày hôm nay?

- Tục hay không là do cái đầu mình nghĩ. Nó cũng giống như khi xem một bức tranh khỏa thân, nếu nhìn nó bằng con mắt tục thì nó sẽ là tục. Ngược lại, nếu nhìn ở góc độ thẩm mỹ thì nó là một bức tranh nghệ thuật. Mỗi nghệ sĩ như là một món ăn để phục vụ một lớp công chúng nhất định. Có người thích món này, người thích món khác. Ai cũng biết quả cà rất độc nhưng người ta vẫn thích ăn. Và món ăn dù có ngon đến mấy mà ăn mãi thì người ta cũng chán. Nghệ thuật cũng thế. Không thể bắt người ta ăn mãi một thứ. Nó cần được thay đổi theo khẩu vị của từng lớp công chúng. Tôi là người rất cẩn trọng trong công việc. Nếu không, làm sao tôi có được vị trí như ngày hôm nay.

 

Tôi là nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi

- Hồi xét tặng danh hiệu NSND, lúc đầu, tên của anh được đưa vào danh sách nhưng sau đó thì Xuân Hinh vẫn chỉ là NSƯT. Anh có thông tin gì về chuyện này?

- Sự việc qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Việc đưa vào rồi lại gạt ra giống như người ta thuê rất nhiều người để thiết kế, xây dựng một ngôi nhà đẹp, nhưng chỉ cần một bà đồng nát đi qua, góp ý, chê bai, thế là ngay lập tức người ta đập nó đi để xây cái khác vậy. Chắc là do tôi còn thiếu một cái gì đó...

- Có ý kiến cho rằng, sở dĩ Xuân Hinh bị “trượt” danh hiệu NSND là vì chưa có đóng góp gì cho sự phát triển của nghệ thuật chèo Việt Nam? Rằng anh chỉ sử dụng tài năng của mình để làm kinh tế hơn là đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật chèo?

- Tôi đóng góp cho đời là đủ rồi. Tôi là người có số lượng băng đĩa nhiều nhất và đóng góp cho nền nghệ thuật chèo hàng trăm vai diễn. Không làm kinh tế thì con cái đẻ ra để cho hàng xóm nuôi à? Rồi lúc già, lẫn lại nói nhiều, con cái nó lại rủa là: “Cái ông Hinh kia, chả để lại cho cái gì mà nói lắm thế!”.

- Anh nói thế nhưng có người bảo, sau khi không được danh hiệu NSND, anh đã rất giận và buồn.

-Tuy không được phong tặng nhưng tôi là nghệ sĩ của nhân dân, sống trong lòng công chúng từ lâu rồi. Với lại, cuộc đời còn có nhiều cái để cho mình phấn đấu, theo đuổi, chứ đâu chỉ có cái danh hiệu ấy. Được nhân dân công nhận là hạnh phúc lắm rồi.

Chồng nói 1, vợ nói 3 là tan cửa nát nhà

- Trong số những bạn diễn với anh, ai hợp gu nhất? Thanh Thanh Hiền có ý nghĩa thế nào đối với anh?

- Có thể nói ngắn gọn một câu rằng, Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương miền Bắc. Là người hát hay, diễn giỏi. Rất có thể, trong nhiều năm nữa, cũng khó mà có được một Thanh Thanh Hiền thứ hai.

NSƯT Thanh Thanh Hiền.

 - Chỉ thế thôi à. Có những dạo người ta cũng đồn đại khá nhiều...

- Tôi biết Thanh Thanh Hiền từ khi cô ấy mới 17 tuổi. Hồi đó tôi là diễn viên chèo, còn Hiền là diễn viên của Nhà hát Cải lương. Tôi là người mê sân khấu truyền thống nên mỗi khi có đêm diễn cải lương tôi đều đi xem. Và thế là làm quen với Hiền. Tôi thích Hiền bởi tài năng của cô ấy. Cũng có tình cảm với nhau nhưng là lúc trẻ thôi. Lúc đó, tôi cũng có nghĩ và đã định sau này sẽ lấy Hiền làm vợ. Nhưng khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi biết đó mới là người phụ nữ của đời mình. Không phải tôi chê Hiền nhưng tôi nghĩ, mình là diễn viên nay đây mai đó thì cần phải có một người phụ nữ công việc nhàn nhã để lo lắng, quán xuyến cho gia đình. Với lại, tôi mắc bệnh nói nhiều nên tôi quan niệm phải lấy một người ít nói hơn mình. Chứ nếu không, mình nói một câu, vợ nói 3 câu thì có mà tan cửa nát nhà.

“Cho tôi gặp chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh”

- Nhưng ngay cả sau này, khi hai người đã yên bề gia thất và vẫn diễn chung với nhau nên những lời ra tiếng vào vẫn không ngớt.

- Ôi dào, chuyện khán giả nghi ngờ hoặc nghĩ tôi “có chuyện” thì nhiều lắm. Khán giả gọi điện đến nhà tôi đều nói: “Cho tôi gặp chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh với”. Nếu người nhấc máy là vợ tôi thì họ nói: “Có phải chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh đấy không?”... Buồn cười lắm, nhưng quen rồi.

Vợ tôi cũng không hay chấp nhặt những chuyện nhầm lẫn đó. Tôi và Hiền vẫn thường diễn chung với nhau, tỉnh này tỉnh khác, thậm chí cả ở nước ngoài. Vợ tôi là người biết rõ nhất chúng tôi “có gì” hay không.

- Vậy vợ anh biết gì về anh và Thanh Thanh Hiền? Chị ấy có phải là người hay ghen?

- Cô ấy biết những gì thì tôi cũng chịu. Nhưng cô ấy ít khi than phiền hay ghen tuông về chuyện tôi thường xuyên vắng nhà.

Vợ dặn: “Có ăn phở thì cũng phải cơm cháo ở nhà đầy đủ”

Nguyên tắc của chúng tôi là vợ không được làm cho chồng buồn. Chồng cũng không được làm cho vợ thất vọng. Ngày cuối cùng của năm, bao giờ chúng tôi cũng ngồi lại với nhau để “kể tội”, tổng kết lại những lỗi lầm mà người kia đã gây ra để cùng nhau sửa chữa, rút kinh nghiệm. Với lại vợ tôi dặn, anh lo cái núi nhưng không được bỏ cái tăm. Có ăn phở thì cũng phải cơm cháo ở nhà đầy đủ (cười). Uống phải uống nước trong nước sạch, không được bạ đâu uống đấy (cười). Mang một triệu đi thì lúc về phải mang gấp đôi, gấp ba. Thiếu một trong 2 cái đó nghĩa là “có chuyện”. Cô ấy “cao tay” như thế thì còn đi đâu được nữa.

- Có người bảo, Xuân Hinh ngoài đời rất ga lăng, phóng khoáng trong chuyện tiền nong nên có nhiều cô gái “xin chết” lắm. Vậy sự thực có giống như đồn đại?

- Đúng là nhiều cô mê lắm. Lắm cô còn bảo “cho không biếu không”. Cái đẹp thì ai mà chả thích. Nhưng đẹp mà “cho không biếu không” thì cũng sợ lắm. Cuộc sống bây giờ nhiều cạm bẫy, lắm bệnh tật. Léng phéng nó không chết hẳn nhưng cứ nằm liệt dầm dề thì khổ. Chả dại!

Cắt đầu đinh để... giảm tai nạn giao thông

- Nhiều người bảo, từ ngày Xuân Hinh cắt đầu đinh để diễn hài là coi như “đoạn tuyệt” với chèo rồi?

- Tôi cắt tóc là để tiện cho việc đội mũ, che bớt cái bản mặt của mình đi. Lúc trước không để đầu đinh, mỗi khi đội mũ ra đường tóc cứ bẹp xuống, trông khó coi lắm nên phải cắt đi cho gọn. Tôi cắt tóc là để... giảm tai nạn giao thông đấy chứ. Là vì, mỗi khi tôi ra đường, nếu không đội mũ là thể nào cũng có khối người nhìn theo, chỉ chỉ trỏ trỏ, quên cả việc đang điều khiển phương tiện giao thông. Thế là ngã xe, gây tai nạn thôi. Mỗi khi đi diễn ở tỉnh, cái mũ là vật bất ly thân. Không dám ra ngoài ăn cơm vì sợ người ta chú ý đến mình, rồi hỏi chuyện. Lắm lúc cũng mệt.

- Nói thật, làm cái kiếp mang tiếng cười đến cho mọi người, có bao giờ anh thấy buồn cho cái thân mình?

- Người nghệ sĩ như con gà. Cứ mở chuồng ra là đi. Kiếm được một miếng thì chọp chẹp, không to được. Tôi rất tâm đắc một câu: “Quanh quanh chi cái kiếp hề/Cười cười cợt cợt tỉnh mê mê/ Hề khóc cho đời, đời đâu biết/ Gọi cho đời tỉnh, đời vẫn mê”. Số tôi sinh ra đã gắn với nghệ thuật thì phải hết mình vì nghệ thuật thôi. Nhưng tôi quan niệm làm nghệ thuật cũng phải tỉnh. Tỉnh mà vẫn còn đói nữa là...

Nhu cầu của tôi không cao lắm

- Hơn 30 năm làm “kiếp” hề chèo, diễn hài, khóc cười cho đời đã nhiều, anh không tính đến việc thôi “phận gà”, chuyển sang làm đạo diễn để có người khóc cười thay cho mình sao?

- Mỗi người có một nghề. Cầu thủ giỏi chưa chắc sẽ làm huấn luyện viên giỏi. Lái xe giỏi nhưng chưa chắc dạy lái xe đã giỏi. Nhu cầu của tôi cũng không cao lắm. Khổ quen rồi, bây giờ trời cho sướng có khi lại không chịu được. Mà sướng quá, có khi lại lắm vấn đề.

Hiện tại, tôi cũng đang xúc tiến để cho ra bằng được một nhà hát sân khấu hài kết hợp với nghệ thuật ẩm thực. Khách đến thưởng thức các món ăn sẽ được thưởng thức các đặc sản của nghệ thuật truyền thống đích thực.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. 

Thanh Hà

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT