Ngày 14 Tháng 6, 2017 | 07:00 AM

Vợ cố nhạc sĩ An Thuyên tâm sự chuyện “vắng đàn ông, nhà cô quạnh”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chúng tôi đến thăm đạo diễn Huyền Lâm - vợ cố nhạc sĩ An Thuyên đúng lúc bà đang lau chùi dọn dẹp để chuẩn bị làm giỗ cho chồng. Thời gian mới đó mà đã 2 năm, bà bảo: “Số ông may, mất rồi mà vẫn giữ được sự quảng giao, nhà lúc nào cũng có người đến thăm viếng, chào hỏi. Nhưng dù có thế nào thì sự thực vẫn là ông đã ra đi mãi mãi. Bây giờ tôi mới thấm thía câu "vắng đàn ông, nhà cô quạnh" là thế nào...

Tháng nào, bà Huyền Lâm cũng cùng các con lên Lạc Hồng Viên thắp hương cho nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: M.Khanh
Tháng nào, bà Huyền Lâm cũng cùng các con lên Lạc Hồng Viên thắp hương cho nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: M.Khanh

Nhớ nhất là những lần cãi nhau

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà giản dị, diện tích có phần chật chội mỗi khi nhà thêm người, đạo diễn Huyền Lâm kéo chiếc ghế có thiết kế bánh xe ở góc nhà ra giữa - khi không có khách lại kéo vào góc cho gọn. Chiếc bàn uống nước cũng không được quá to, chỉ cỡ bằng chiếc đôn sofa, đủ để kê bộ ấm chén. “Ai đến chơi cũng ngạc nhiên vì không nghĩ đây là nhà của nhạc sĩ nổi tiếng” - bà vừa nói, vừa cười - “Lúc trước, ông An Thuyên còn sống thì cũng chật lắm, giờ ông mất rồi lại... chật hơn, vì nhà lúc nào cũng có người đến thăm nom. Lắm khi học sinh kéo đến chơi cũng thấy tội tội vì cứ phải cắt cử nhóm lên trước, nhóm lên sau mới tiếp được hết. Những món đồ cổ, giả cổ của ông cũng phải thu vén lại cho gọn, không thể bày biện ra như trước được nữa. Gọi là gọn nhưng cũng mất nguyên một căn phòng, mua nhà khác thì mình không có điều kiện, mà bán đi thì người thực sự biết giá trị của nó đã đi mất rồi. Thôi thì cứ để đó để làm kỷ niệm”.

Hỏi đạo diễn Huyền Lâm: “Mỗi khi nhìn thấy đồ đạc của nhạc sĩ An Thuyên thì có mủi lòng thương nhớ?”, bà bảo: “Tôi không phải thuộc tuýp người như vậy. Ngay cả khi ông ra đi đột ngột là thế, con gái Bông Mai còn đau buồn đến ngất đi, bạn bè, học trò, khán giả nhiều người khóc nhưng tôi thì bình tĩnh lắm, vẫn lo hết việc nọ việc kia chu toàn. Khách đến chơi tôi vẫn tiếp đón bình thường, thậm chí còn ngồi tụ “nói xấu” ông rôm rả lắm. Nhưng đúng như mọi người nói “càng bình tĩnh thì sau này mới càng ngấm”. Một tuần, một tháng trôi qua, tôi vẫn thấy thường lắm, không nghĩ là ông mất rồi. Cảm giác như là ông đang đi công tác như vẫn thường thế, có đợt đi đôi ba tháng mới về. Nhiều người khi đó đến chơi hay thắc mắc “Sao em không gặp anh nhà bao giờ?”. Thực ra thì tôi ở trong nhà mà gặp ông cũng còn khó. Bữa cơm gia đình chả mấy khi đủ người, vì ông đi suốt, hết việc quản lý ở trường lại đến làm nhạc cho học trò, sáng tác... Khi tôi hiểu được rằng ông đã ra đi mãi mãi thì mới thấy, không sự an ủi, bù đắp nào có thể thay thế được. Vắng đàn ông, nhà cô quạnh là thế...”. Nói đến đây, đạo diễn Huyền Lâm giọng nghẹn lại, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Để phá tan không khí, chúng tôi hướng câu chuyện sang việc hỏi bà về những chuyện vui mà bà nhớ nhất khi nhạc sĩ An Thuyên còn sống. Đạo diễn Huyền Lâm lập tức trở lại với sự hóm hỉnh đầy duyên dáng: “Nếu nói nhớ nhất cái gì thì đó là những lần... cãi nhau. Tôi khó tính, còn ông có phần xuề xòa, một phần là do ông quá bận rộn mà “căn bệnh” ấy cũng nặng lên theo số năm chung sống. Thành ra, ông thế này còn bà lại muốn thế kia nên không tránh khỏi việc va chạm, cãi cọ. Ngay chuyện đi ngủ thôi cũng đã sinh nhiều chuyện. Ông hay làm việc muộn đến 2-3h sáng mới ngủ, còn tôi thì 10h đã ngủ rồi. Khi ông trở vào giường thì cũng là lúc tôi thức đến sáng. Hay như ông rất lười tắm, mình thấy thế lại nhắc, giục giã, mãi mà không khiến ông chăm tắm hơn. Sau, chúng tôi tìm ra một giải pháp là mỗi người một góc riêng, ai làm việc người nấy để khỏi can dự”.

Vì tính khí khác nhau quá rõ nên sau nhiều lần dằn dỗi nhau, dần dần bà tìm ra một giải pháp để “hai bên cùng có lợi”. Đó là không “chống đối” trực tiếp mà chuyển sang “bí mật”. Biết tính ông chỉ thích mặc quần đen, nhiều lúc bà khó chịu lắm, “khác nào người ta tưởng mình chỉ có mỗi một chiếc”- bà nghĩ vậy. Thế rồi, bà tìm cách giấu bớt màu đen đi, chỉ để lại 2-3 cái. Kết quả là những quần được bà nhắm đến vẫn bị ông cho "thất sủng", còn đám quần đen lại phải chịu thêm nỗi khổ là chẳng mấy khi được ông cho đi "tắm giặt" vì sợ hết quần mặc. Mọi sự thay đổi trong nhà cũng vậy, ông thích sự ổn định chứ không muốn xáo trộn. Bà muốn làm sàn gỗ, đập cái lối lên dành cho xe đạp ở cầu thang - thiết kế từ thời bao cấp dành cho các căn hộ tập thể - cho rộng ra nhưng ông nhất quyết không đồng ý.

Một lần chờ ông đi công tác dài ngày, bà lập tức lên kế hoạch với thợ để sửa. Thành thử, làm cho nhà mình mà cứ lén lút như đi ăn trộm vậy. Vừa làm vừa giục để hoàn thiện thật nhanh, sao cho khi ông về đến nhà thì mọi việc đã ở thế sự đã rồi, có phản đối cũng không còn cơ hội nữa. Hàng ngày, ông gọi điện về là bà phải “ra hiệu” cho đội thợ ngừng tay để ông không nghe thấy tiếng động. Dẫu vậy, bà vẫn đề phòng phương án xấu nhất nên nói với con gái Bông Mai: “Mẹ chuẩn bị hết hành lý trong vali rồi, nếu ba con phản ứng là mẹ xách túi đi luôn đấy”. Ngày ông về, lái xe lên sân bay đón, không hiểu linh tính thế nào mà ông hỏi "trúng phóc": “Mấy hôm tôi nằm mơ thấy trong nhà bề bộn gạch đá, không biết ở nhà có chuyện gì không?”. Anh lái xe chột dạ đành phải khai thật và nói luôn cái ý “bà sẽ xách túi đi ra khỏi nhà” nếu bị phản đối. Nhờ “chiêu” ấy mà về đến nhà, ông cứ “lơ” đi như không nhìn thấy chuyện gì xảy ra.

Vợ chồng cơ bản là phải ngược, thuận chỉ có thể là tình nhân

Theo đạo diễn Huyền Lâm, vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là sự nhường nhịn và biết lựa tính nhau. Nếu cứ “thẳng tưng” thì vừa không được việc mà không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt. Bà kể: “Chẳng hạn, ông không thích tắm là có lý do mà lúc đó tôi không hiểu rằng vì ông hay về muộn, lại yếu nữa nên rất sợ tắm tối. Có những cái ngược không ảnh hưởng nhiều đến mình thì nên chấp nhận. Nhưng phải đến khi ông mất rồi tôi mới cảm nhận được rõ nét của triết lý sống ấy. Ngày trước, mỗi khi vợ chồng va nhau, tôi cứ hay nói, chả hiểu sao khác nhau thế mà vẫn sống được với nhau 40 năm. Nhưng hóa ra, chính sự khác nhau ấy lại là “chất keo” gắn kết. Vợ chồng phải ngược nhau mới nên duyên được, vì đó là sự bù đắp những khuyết thiếu của nhau. Cái gì cũng tâm đầu ý hợp thì chỉ làm bạn hoặc người tình được thôi chứ khó mà nên duyên vợ chồng. Tôi quyết đoán, lo hết việc trong nhà nhưng là việc nhỏ, còn việc lớn đều do ông lo hết, vì ông có tầm nhìn. Những lần căng thẳng tưởng như đứt đến nơi cũng đều là do ông nhịn trước với vợ. Điều duy nhất chúng tôi hợp nhau là tôi rất yêu những sáng tác của ông, còn ông thì rất hiểu kịch của vợ. Nhờ có sự gần gũi nhau trong công việc mà chúng chia sẻ được với nhau, có giận dỗi nhau cũng chưa bao giờ quá 3 ngày”.

Giờ không còn người để cãi cọ, bà có công việc cũng rất ý nghĩa là trở lại dạy học ở chính ngôi trường mà nhạc sĩ An Thuyên đã góp công xây dựng - Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Dạy ở đây, bà cảm nhận mình đang được hưởng “lộc” của chồng để lại. Cái “lộc” ấy là sự kính trọng về tài năng, về nhân cách sống mà ông gieo mầm và lan tỏa qua nhiều thế hệ học trò, nay đã là thầy ở trường. Đêm nhạc kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ An Thuyên, các nghệ sĩ là học trò của ông không lấy cát-sê đã đành, những người chưa hát bài của ông lần nào cũng dành sự tri ân sâu sắc. Toàn bộ chi phí của chương trình đều do các Mạnh thường quân vì ngưỡng mộ cách sống của ông mà tự nguyện đóng góp. Nhưng năm nay (18/5 Âm lịch), đạo diễn Huyền Lâm nói, gia đình sẽ chỉ làm giỗ cho ông trong quy mô gia đình, “vì tính ông xưa nay vốn không thích phô trương”. Dù vậy, phía Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vẫn dành những nghi thức trang trọng để tưởng nhớ đến ông, đồng thời sẽ dựng một vở nhạc kịch vào đúng ngày sinh nhật ông trong tháng 8 tới, do con gái Bông Mai đạo diễn.

Cứ đến Tết là khóc vì tủi thân

Đó là những năm khó khăn, khi Bông Mai và An Hiếu còn đang đi học. Nhà có ông chồng nổi tiếng nhưng theo đạo diễn Huyền Lâm, sự nổi tiếng đó là dành cho xã hội, cho công chúng, còn bản thân bà phải "nhịn". Những việc trong gia đình gần như một mình bà quán xuyến nên "cứ rời tay tôi ra là hỏng việc". Có năm, giao cho hai bố con cắt tiết con gà để làm mâm cơm cúng mà cũng không xong. Chỉ dẫn cẩn thận rồi mà vừa buông gà xuống đã thấy chạy khắp nơi, máu me be bét hết cả. Bà vừa xử lý lại vừa nghĩ đến việc được “khuyến mại” thêm khoản lau chùi dọn dẹp mà tủi đến phát khóc. "Bù lại, ông lại quan tâm kiểu khác, đỡ đần cho tôi những cái lớn, biết nhường nhịn mỗi khi tôi càu nhàu nên dù có lúc giận lắm, buồn lắm thì sự kính trọng dành cho ông vẫn chưa bao giờ mất đi", đạo diễn Huyền Lâm nói.

Minh Nhật

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC