Ngày 24 Tháng 3, 2007 | 10:29 AM

Văn Hiệp khóc vì những lý do "vớ vẩn"

Văn Hiệp khóc vì những lý do "vớ vẩn"

Văn Hiệp khóc vì những lý do "vớ vẩn"

Giadinh.net - 65 tuổi đời, 45 năm làm diễn viên, chừng ấy thời gian đủ để diễn viên hài Văn Hiệp - ông trưởng thôn của “Gặp nhau cuối tuần” chiêm nghiệm về những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Và có lẽ cũng đã lâu lắm ông mới nói thật về những giọt nước mắt của một diễn viên đã dành phần lớn cuộc đời mang lại tiếng cười cho khán giả.

 Buổi diễn có nhiều diễn viên... say rượu

+ Bao nhiêu năm gắn bó với sân khấu, có câu chuyện khóc - cười nào phía sau sàn diễn khiến ông nhớ nhất?

- Tôi làm việc ở Nhà hát kịch TW. Năm ấy cơ quan tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, liên hoan ăn uống rất linh đình. Chiều 2 giờ lại phải đi diễn vở “Nghêu Sò ốc Hến”, nhưng buổi trưa tôi bị bạn bè chuốc rượu say mà xưa nay tôi không phải người uống rượu bét nhè. Đến chén cuối cùng biết mình đã say lắm, họ nói sẽ đưa tôi đến nơi diễn, nhưng tôi vẫn tự đạp xe về Nhà hát lớn. Loạng choạng về đến nơi, tôi được một ông bạn xát muối vào lưng, vào bàn chân cho đỡ say. Nằm một lúc tương đối tỉnh, tôi lại đạp xe đến Câu lạc bộ Lao động để diễn. Trên sâu khấu mới phát hiện ra các nhân vật nam khác cũng đều trong tình trạng say. Mình say mà còn biết người khác say thì khán giả ở dưới chắc chắn không thể không nhận ra. Họ thừa biết dàn diễn viên hôm nay 10 người diễn thì có đến 7 người say. Thật may cơ quan thuê đoàn diễn hôm đó tổ chức đón nhận huân chương, cũng vừa ăn uống như mình nên họ tha cho cái tội đó, chứ đi diễn phục vụ mà đưa toàn người say lên sân khấu thật xấu hổ.

Khóc vì người khác bán rẻ nhân cách

+ Trong cuộc đời đã bao lần ông khóc?

- Khi còn nhỏ thấy đói thì khóc, lớn hơn một chút khi muốn đòi bố mẹ điều gì mà không được cho cũng khóc. Nhưng khi về già, con người sẽ khó rơi nước mắt hơn. Ở tuổi già, nước mắt nặng về nhân tình thế thái. Có thể đứng trước một hành động đẹp như khi thấy một đứa trẻ giúp đỡ bạn bè khiến ta rơi nước mắt. Khóc với người có tuổi nghiêng về suy tư, khóc cho chính mình và chỉ riêng mình biết.

Đôi khi vì những lý do mà người khác cho là vớ vẩn lại khiến tôi rơi nước mắt. Khi gặp một người đàn ông khoẻ mạnh giả vờ tàn tật để xin ăn tôi rất dễ cảm động. Người khác sẽ cho tôi là vớ vẩn. Thực ra tôi băn khoăn không hiểu sao trong xã hội hiện nay vẫn còn những người phải bỏ quê lên thành phố để chấp nhận một công việc hèn hạ như vậy. Đó là những giọt nước mắt rất thật của tôi, thấy tội nghiệp cho những con người tự bán rẻ nhân cách.

Không biết đau khổ, diễn hài không hay

+ Theo ông, đối với một diễn viên hài thì điều gì khiến họ đau khổ nhất?

- Có những diễn viên hài nổi tiếng hẳn hoi mà bị khán giả chê: “ông diễn dở lắm, vô duyên lắm, nhìn thấy mặt ông tôi chỉ muốn tắt tivi”. Đó là điều làm người diễn viên cảm thấy đau khổ nhất.

Có những diễn viên hài rất nổi tiếng, băng đĩa bán trên thị trường đắt như tôm tươi. Vậy mà có khán giả nói: “Nếu con tôi mua đĩa của anh, tôi sẽ vứt đi ngay bởi những điều hay ho, sâu sắc tôi chưa thấy đâu, nhưng con tôi học những điều dung tục, hư hỏng trong đĩa của anh rất nhanh”. Đó là vì người diễn viên ấy khai thác những khía cạnh tầm thường, nhảm nhí, thô tục trong cuộc sống để lôi kéo khán giả. Người diễn viên hài không thể thờ ơ với những trường hợp như thế. Họ phải biết lắng nghe, thấy có lỗi và tự đau khổ vì tác phẩm của mình không giáo dục được con trẻ. Nếu không cảm thấy đau khổ vì điều đó thì làm sao tiếng cười của anh hay và sâu sắc được.

Mong gặp người biết chê mình diễn vô duyên

+ Có lúc nào ông thấy buồn đến mức muốn khóc trong một buổi diễn hài?

- Bật khóc trong lúc diễn hài thì chưa, vì khi biểu diễn người ta phải rất tập trung. Nhưng cũng có một lần trong buổi tổng duyệt chương trình “Gặp nhau cuối năm” vừa qua tôi thấy rất buồn và cô đơn. Lần đó tôi bị ốm, sốt cao nhưng vì yêu cầu của đạo diễn nên vẫn phải xuất hiện (vì đó là chương trình chia tay). Hôm đó tôi cảm thấy mệt, đành chui vào căn phòng nhỏ bên ngách sân khấu nằm nghỉ, vừa nằm vừa ngóng chờ đến đoạn diễn của mình. Từ đó nhìn ra sân khấu, thấy đèn điện sáng rực, tất cả diễn viên, đạo diễn, hậu đài đều tất bật với công việc, không khí rất sôi nổi. Tự nhiên tôi thấy mình như một cánh bèo dạt và gợn chút buồn.

+ Có khán giả nào từng nói với ông rằng: Xem ông diễn hài mà tôi muốn khóc?

- Những khán giả tôi được tiếp xúc đều khen tôi diễn hay, diễn tốt. Những người chê mình diễn dở thì lại không bao giờ được gặp. Tôi mong được gặp những người sâu sắc, có thể chỉ ra mình diễn vô duyên ở chỗ này, chưa đúng ở chỗ kia để mình có thể rút kinh nghiệm. Được mọi người khen cũng là một niềm an ủi, nhưng nếu chỉ thế thôi thì làm sao có thể tự nâng cao mình lên được? Nếu có thể gặp được khán giả để hiểu tại sao họ cười, tại sao họ khóc thì tin rằng những vai diễn của mình sẽ hay hơn nhiều.

Cơn ghen “giãy đành đạch” hai ngày sau khi cưới

+ Đã bao giờ ông an ủi khi vợ khóc chưa?

- Khi tôi chuẩn bị lấy vợ, bạn bè khuyên có bao nhiêu nhật ký thì đốt hết đi. Tôi không làm thế vì muốn để mọi việc tự nhiên. Ngày thứ hai sau khi cưới, trong lúc nằm nhà đợi chồng về, vợ tôi đã lấy nhật ký của tôi ra xem. Cô ấy phát hiện ra mình không phải mối tình đầu của tôi bởi trước đó tôi đã có vài ba mối tình khác. Thế là tối về cô ấy tra hỏi. Tôi giải thích rằng, vấn đề này không nhất thiết phải nói ra, nếu tôi định giấu vợ thì đã đốt hết nhật ký rồi. Nhưng vợ chồng tôi vẫn cãi nhau theo kiểu vợ chồng trẻ, lời qua tiếng lại rồi cô ấy thách tôi đánh vợ. Bị thách quá nên tôi đã tát vợ một cái... gọi là. Không ngờ cô ấy ngất luôn, “giãy đành đạch” trên giường (cười to). Vợ chồng mới cưới, lại sống cùng bố mẹ, để xảy ra chuyện đó thật không hay. Tôi đành đóng cửa lại, lấy dầu xoa bóp cho vợ, vừa làm vừa khóc vì thương vợ. Chuyện này vợ tôi có thể quên, nhưng bao nhiêu năm qua tôi vẫn nhớ. Từ khi lấy vợ đến giờ đó là lần duy nhất tôi đánh vợ. Nói chung những tình huống mâu thuẫn ấy có thể xảy ra ở bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào.

+ Đến tuổi này ông có thể tổng kết cuộc đời mình bao nhiêu phần vui, bao nhiêu phần buồn?

- So với người khác, tôi thấy vui vì đến tuổi này khán giả vẫn còn sẵn sàng bỏ tiền để xem mình diễn. Tôi vẫn còn chỗ đứng trong lòng khán giả, đó là lộc trời cho. Nhưng nghĩ ngược lại cũng thấy buồn. Bạn bè tôi ở tuổi này đều đã nghỉ ngơi, đi chơi đây đó trong khi mình vẫn phải nai lưng ra diễn. Mình diễn, những diễn viên trẻ nhìn mình rất thương. Chỉ diễn một vở 15 đến 20 phút tôi đã rất mệt, trông mặt tôi lúc đó rất thảm hại. Bạn bè hay rủ đi chơi, nhưng tôi đều phải từ chối vì cuộc vui nào cũng vào lúc tôi bận diễn. Đó vừa là chuyện vui, vừa là chuyện buồn. Cuộc sống của tôi vui buồn chia đôi.

Văn Hiệp vẫn đang ngọ nguậy...

+ Đã khi nào ông nghĩ đến việc rời sàn diễn?

- Có lẽ khi nào mình ốm đau, vào bệnh viện hoặc không còn ai mời diễn nữa thì mới thôi. Hiện nay tôi vẫn thuộc diện “đắt hàng” lúc nào cũng có điện thoại gọi đi. Được gọi đi làm sướng hơn là gọi đi chơi. Còn được diễn là hạnh phúc. Hiện nay có thể nói vui rằng Văn Hiệp vẫn đang “ngọ nguậy” chứ chưa ngừng diễn hẳn.

Minh Thương (thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT