Ngày 23 Tháng 10, 2015 | 10:56 AM

Trấn Thành: 'Cứ hỏi anh Hoài Linh, anh có hiềm khích gì tôi...'

  MỚI NHẤT

Không có gì nhiều để nói về Trấn Thành. Vì nói là nghề của anh rồi!...

 

"Tôi biết tôi là cái đứa cực kỳ... nguy hiểm cho sóng truyền hình trực tiếp"

* Gặp được anh khó quá. Dạo này anh có vẻ bận rộn à?

Rối rén, rối rén lắm! Cuộc sống của tôi lúc nào cũng có sự tất bật nhất định. Dù ở bất cứ phương diện nào hay bất cứ thời điểm nào trong ngày, tôi luôn có một cái sự thấp tha thấp thỏm gì đó. Nói chung năng lượng trong người mình luôn có nhu cầu giải tỏa.

*  Anh có bao giờ cảm giác mình ở trong trạng thái kiệt sức vì cái sự hơi “tăng động” của mình?

Nếu dùng đúng một từ để diễn tả tôi thôi thì nó là “năng lượng”. Năng lượng của tôi chưa bao giờ dừng lại. Cho nên, có những lúc mệt nhất, mình ở trong trạng thái hoàn toàn kiệt quệ, về cả sức khỏe lẫn tinh thần, nhưng chỉ cần được phóng lên sân khấu là mình lại sung sức ngay.

* Anh có thấy lâu lâu mình hay bị làm quá không?

Tôi luôn làm quá chứ lâu lâu gì. Tôi có bao giờ bình thường đâu. Con người tôi sống bằng năng lượng, mà năng lượng thì luôn luôn trồi sụt và dao động, chứ không đều đặn. Tôi là người dư gia vị cảm xúc.

* Gia vị nhiều quá cũng không ăn được đâu anh!

Tùy vào người ăn thôi. Có những người là nô lệ của gia vị, và tôi đang phục vụ cho những người đó. Ngoài những người thích ăn nhạt có người thích ăn đậm đà.

* Mà cái gì dư quá cũng nguy hiểm đấy anh!

Luôn luôn nguy hiểm. Tôi biết tôi là cái đứa cực kỳ... nguy hiểm cho sóng truyền hình trực tiếp. Khi giao cho tôi lên sóng truyền hình trực tiếp, biên tập viên họ lo lắng lắm, vì họ sợ tôi phiêu quá, hoặc là tôi sẽ nói ra điều gì nguy hiểm, hoặc là tôi sẽ gây ảnh hưởng tới thời lượng chương trình. Nhưng, tôi nghĩ mình đủ độ kiểm soát. Cái quá tôi nói là quá về mặt cảm xúc của chính bản thân mình và đôi khi nó có thể làm một số người không vừa ý. Tôi biết cách điều khiển để nó không đến nỗi tệ. Tôi được cái là biết nhận cái sai của mình. Tôi có hay về xem lại sản phẩm của mình, nếu hôm ấy tôi sai, tôi sẽ tự nhận ra được điều đó. Khi mình còn nhận thấy mình sai nghĩa là mình còn có khả năng làm đúng.

* Thôi thì không nói đến khản giả có người yêu người ghét. Người trong nghề thì sao? Anh có va chạm với người cùng nghề vì cái sự làm quá của mình không?

Con người mà, nhất là công việc làm dâu trăm họ này, mình không phải là thánh để làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn hỏi tôi có làm buồn lòng ai hay không? Nhiều lắm! Đôi khi nó không xuất phát từ những chuyện mình kiểm soát được mà từ phía khác. Bản thân một người không làm quá cũng có cơ hội mếch lòng người khác. Người nhiều năng lượng thì hay phơi bày ra bên ngoài nên cái cơ hội kia nó cũng nhiều hơn.

* Nhưng nếu chẳng may những người không thích sự làm quá của mình lại là đàn anh trong nghề thì sao, mà họ lại quyền lực nữa?

Tôi nghĩ không chỉ có nghề này mà nghề nào cũng vậy. Khi mình làm quá nghĩa là mình cho người ta thấy được cái bề nổi của mình. Người thấy bề nổi của người khác mà ghét đó, theo tôi, hoặc là người ta là kiểu người không thích sự ồn ào hoặc là họ đang trong trạng thái không bằng người làm quá kia nên nó dễ gây ra mâu thuẫn, thậm chí là ganh tỵ. Vầy nè, tôi nói tôi làm quá tức là năng lượng về cảm xúc của tôi nó nhiều hơn người thường, nhưng làm quá không đồng nghĩa làm lố. Tôi nghĩ mình không đến nỗi tệ để làm lố. Mà bạn nghĩ thử, một người nếu bị quá nhiều người ghét thì chắc đã không tồn tại tới giờ đâu.

* Người ta đồn đại giữa anh và Trường Giang có mâu thuẫn với nhau, và hình như với cả anh Hoài Linh nữa...

Cũng chỉ là những điều bạn nghe thôi, đâu có gì xác thực. Rõ ràng tôi và Trường Giang là hai người bạn. Những danh hài trẻ, những đối thủ trực tiếp của nhau, những người có lượng khán giả hâm mộ như nhau vẫn có thể làm bạn tốt mà, để đi chơi và trò chuyện cùng nhau bình thường. Cả chị Việt Hương và anh Hoài Linh cũng vậy. Chúng tôi không là những thế lực. Chúng tôi đến với nhau như một nhóm, còn anh Chí Tài nữa, thành một nhóm năm người, những người mà đang ở trong sự cạnh tranh một cách lành mạnh. Đó là cái điều rất hay.

* Vậy những tin đồn tôi nghe về anh và anh Hoài Linh là sai, đúng không?

Cứ hỏi Hoài Linh thử xem anh có hiềm khích gì với tôi không. Chẳng có gì cả. Tôi rất thẳng tính, nên tôi mà đã có cảm giác ai ghét mình là tôi sẽ hỏi ngay chứ không bao giờ để trong bụng, dù người đó lớn cỡ nào thì tôi cũng hỏi.

* Lớn của anh ở đây là nghĩa gì?

Lớn về tuổi nghề, địa vị xã hội, hay đơn giản là hơn tôi ở mọi mặt. Trừ khi đó là người tôi không thương yêu thì tôi sẽ không quan tâm còn nếu là người mà tôi kính trọng, kiêng nể, yêu thương thì chỉ cần cảm thấy họ không hài lòng gì về mình, tôi sẽ hỏi thẳng. Không để làm gì cả. Hồi còn đi học, tôi nhớ trong câu chuyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân có câu: “Xém chút xíu ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ”. Tôi nhớ mãi câu nói đấy. Chúng ta chỉ sợ làm buồn lòng những người mình yêu thương thôi, chứ đã không yêu thương rồi thì họ không có giá trị gì với mình. Phải hỏi! Có thể họ đang hiểu lầm gì mình, mình sẽ có cơ hội giải thích. Có thể đôi khi mình làm lỗi với họ mà mình không nhận ra, mình sẽ có cơ hội xin lỗi. Và cũng có thể đó chỉ là tin đồn tam sao thất bản khiến hai người hiềm khích nhau, mình sẽ có cơ hội hóa giải. Tại sao không? Chúng ta có ngôn ngữ mà! Nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn.

* Hình như anh là người khá tham vọng? Thấy anh từ MC đã từng bước lấn sân sang những lĩnh vực khác...

Rất tham vọng chứ không có khá. Tôi là típ nhân vật cầu toàn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Ngay cả chọn người yêu thì tiêu chí đầu tiên của tôi vẫn là đẹp. Ai nói là sao tôi mê cái đẹp bên ngoài mà không ngó ngàng tới tâm hồn là nói sai. Đẹp là đẹp cả hai mặt. Nhưng trước khi đến được vẻ đẹp tâm hồn, mình phải đi qua cái đẹp hình thức đã. Có những người họ sống vì một số điều như âm nhạc, tiền bạc, tình yêu... Tôi là tôi sống vì cái đẹp. Vậy thì không thể do tôi trân trọng cái đẹp mà nói tôi phù phiếm được. Sau khi cái đẹp hình thức được mình chú ý rồi thì việc kết hợp với nhau ở cuộc sống này đến bao lâu là dựa vào vẻ đẹp tâm hồn.

Trong nghệ thuật cũng vậy, tôi luôn mong điều đẹp đẽ nhất đến với mình. Đó là lý do vì sao tôi đóng hài được, dẫn chương trình được và hát cũng được nhưng tôi chỉ dám nhận mình là MC - diễn viên. Khi tôi chưa luyện thành công để hát tốt nhất có thể thì tôi chưa dám nhận gì hết. Chỉ nghĩ là, MC hát hay đỡ hơn ca sĩ hát trung bình.

* Những công việc anh đang làm, mảng nào cho anh sự hứng thú nhất?

Có khán giả trực tiếp là hứng thú, tôi không chia ra từng mảng. Công việc với tôi chỉ là đứng trước máy quay hay trên sân khấu. Tôi thích công việc trước máy quay vì tôi được tương tác với khán giả. Công việc trước máy quay còn có sự lặp đi lặp lại hoặc là mình chủ động tạo ra một trạng thái. Công việc trên sân khấu thì khác, mọi thứ diễn ra trực tiếp có người xem bên dưới, mình trao thông tin cho người ta và mình nhận lại được thái độ, cử chỉ, biểu hiện tình cảm của họ ngay lúc đấy để mình thấy được năng lượng mình truyền đi nó như thế nào. Bởi vậy tôi thích công việc trên sân khấu hơn.

* Anh có nghĩ là dù đã lấn sân sang điện ảnh nhưng hình ảnh của anh vẫn là một người gây cười bằng những câu nói vô thưởng vô phạt không?

Thật ra trong Trùm cỏ tôi có xài một vài cái gây cười mà không dùng tới lời nói, miếng đắt giá nhất có lẽ là đoạn tôi phóng vô ôm đàn, nó là hài tình huống. Ngôn ngữ điện ảnh khác với ngôn ngữ sân khấu. Sở dĩ phim này tôi không có nhiều tình huống gây cười là vì thời gian. Quay phim căng lắm, phải đúng giờ giao phim cho Galaxy, mà khó khăn nhất là ngay đợt quay Trùm cỏtôi lại dính luôn lịch quay Ơn giời cậu đây rồi! mùa 2, rồi lịch lưu diễn nước ngoài của cả tôi lẫn chị Việt Hương, hễ được lịch Thành thì lại sai lịch Hương, chưa kể Thu Trang, nên phải sắp lịch sao cho đúng lúc mọi người cùng rảnh, không có thời gian để mình chọn bối cảnh hay cách quay tốt nhất. Cũng đáng tiếc là có một số trường đoạn chúng tôi phải chữa cháy bởi gần cuối rồi, cộng với việc lỡ ngày mai một trong ba người bay đi, không còn cách nào tốt hơn thì đành quay đại cho nó xong phân đoạn đó chứ để thiếu hình là hỏng chuyện. Rất khổ, nên mong khán giả xem thương thì thông cảm.

* Theo tôi thấy thì đạo diễn có hai kiểu gây cười để khán giả lựa chọn. Nhưng anh vẫn chủ yếu dùng lời nói gây cười là chính. Hay mọi người khi chọn anh đã áp đặt cho anh cái ngôn ngữ sân khấu mà anh nói?

Không ai áp đặt gì hết trơn, vấn đề là không đủ thời gian dài hơn để lựa chọn. Có những trường đoạn có tình huống rõ ràng nhưng vì không có thời gian nên thôi đành thoại cho nó xong phân đoạn đó chứ không quay để ngày mai bay mất là tiêu. Tôi hẹn khán giả ở bộ phim sau.

* Anh có vẻ quyết liệt tấn công vào mảng điện ảnh nhỉ?

Điện ảnh là lĩnh vực mà tôi bắt đầu thích thú gần đây và thích thú rất nhiều. Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ cộng tác với Phan Minh trong một phim mới, lần này tôi đóng vai chính. Vai mới đó sẽ là vai khác Trấn Thành từ xưa tới giờ nhất. Lúc đấy, khán giả sẽ được thấy tôi cho họ cười bằng cách nào.

* Anh có thấy mình nói nhiều không?

Tôi nói nhiều nhưng đúng lúc. Càng lớn tôi càng biết cách hơn.

* Ai chả nhận mình đúng lúc?

Vậy hãy chỉ ra khi nào tôi nói không đúng lúc đi! Khi bạn làm bất cứ gì, ở thời điểm mà bạn hành động ấy, việc bạn làm luôn đúng. Vì có nghĩ đúng thì mình mới làm. Nhưng khi làm xong rồi, cái suy nghĩ nó sẽ can thiệp vào và phân tích cho mình hiểu hồi nãy mình có đúng hay không. Tôi nói rồi, chỉ cần mình biết nhìn lại. Còn đã là con người thì luôn có những khoảnh khắc sai lầm, khi hành vi nói đi trước suy nghĩ.

* Anh khó tính chứ?

Tôi rất khó tính, vì tôi cầu toàn. Thêm nữa là tôi sống khá ngăn nắp và chỉn chu. Trong đống đồ có hàng trăm cái áo, tôi có thể đứng từ xa chỉ một cái áo nào đó, bất kỳ, ở hàng số mấy, cái áo thứ mấy, lấy như thế nào,... Sự kỹ tính, đôi khi nó là lợi thế, song đôi khi nó là bi kịch cho cuộc đời tôi.

* Cứ tưởng, sự kỹ tính chỉ nên dành cho phụ nữ thôi chứ?

Sự kỹ tính nên dành cho mọi người.

* Chả phải nghệ sĩ thì nên ngẫu hứng và lộn xộn chút sao?

Tôi nghĩ ngẫu hứng đáng yêu, cho ra những sáng tạo, còn lộn xộn lại là những người sống vô tổ chức. Sống mà lộn xộn nó sẽ không đâu ra đâu, như vậy mình sẽ có rất nhiều cơ hội gây lỗi với mình và với người khác, thì tại sao phải trở thành con người đó? Kỹ tính là bi kịch với tôi vì tôi sẽ thấy rất nhanh những thứ không phù hợp với mình, nhanh hơn người bình thường. Mình phải tìm cách chấp nhận và đối diện với nó. Mệt mỏi...

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Theo Nguyễn Khắc Ngân Vi

Ihay

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC