Ngày 23 Tháng 3, 2008 | 10:34 PM

Bằng Lăng, gái nhảy

Người mẫu Bằng Lăng: “Chồng tôi không quan tâm tới tin đồn”

Người mẫu Bằng Lăng: “Chồng tôi không quan tâm tới tin đồn”

"Chồng tôi cũng là người biết ghen nhưng vì yêu nên những tin đồn đó thường anh ấy không quan tâm. Nếu nghe ai đó nói không tốt về vợ, anh ấy sẵn sàng đứng dậy chống đối và cho là họ nói không đúng sự thật".

>> Bằng Lăng: Sẽ chụp ảnh nude nghệ thuật khi có bầu
>> Bằng Lăng tiết lộ "vụ án" nhẫn cưới
>> Đàn ông Việt "kém tắm", siêu mẫu nữ lấy chồng Tây?
>> Người mẫu Bằng Lăng: Quá khứ không ngọt ngào
>> Bằng Lăng: "Tôi đã từng bị đồn thổi những chuyện ghê gớm"

Không muốn mãi là một Bằng Lăng… “đanh đá”

- Thời gian này thấy Bằng Lăng ít xuất hiện trên sàn Catwalk lẫn màn ảnh. Có phải có gia đình rồi thì Băng Lăng yên phận rút lui không?

- Sau khi đóng xong phim Acapella, thời gian này tôi tạm xa màn ảnh vì chưa có phim nào ưng ý.

Những nhân vật mà đạo diễn giao cho tôi bị trùng lặp trong khi tôi không muốn mình bị đóng khung mãi với một dạng nhân vật đanh đá, góc cạnh, cá tính mạnh mẽ nhưng lại thiên về phản diện.

Mới kết hôn nên thời điểm này tôi dành sự ưu tiên cho ông xã nhiều hơn và năm nay dự định sẽ có em bé. Chính vì mọi việc lỡ cỡ như thế nên tôi ít xuất hiện hơn, chỉ tập trung cho riêng mình. Có em bé xong tôi mới tiếp tục với những quyết định mới của mình.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, đến tuổi phải lấy chồng. Có gia đình nhưng khi có cơ hội tôi vẫn muốn được tham gia những việc mình yêu thích. Dù bất cứ hoàn cảnh nào có kịch bản hay, có vai ưng ý tôi sẵn sàng theo phim đó.

- Nếu không phải là một Bằng Lăng đanh đá, góc cạnh trên phim thì sẽ là một Bằng Lăng…

- Có nội tâm sâu sắc và một hình ảnh mới, lạ so với những vai đã tham gia. Diễn viên điện ảnh nước ngoài họ có sự hóa thân rất hoàn hảo từ một người khôn ngoan trở nên ngu ngơ, độc ác…

Điện ảnh Việt Nam chưa đạt tới trình độ đó để tạo cho diễn viên có cơ hội thể hiện hết cái sự yêu nghề và cách diễn xuất của mình chuyên nghiệp hơn.

Bằng Lăng và chồng.

- Đã có quá nhiều “chân dài” bước ngang sang điện ảnh. Có người thì lướt qua ống kính, có người thì dừng chân vì “say” điện ảnh. Còn Bằng Lăng, điện ảnh lúc này là một thú vui hay một nghề nghiệp?

- Tôi chưa học qua trường lớp về điện ảnh nhưng nó đến với tôi như một cơ duyên và may mắn. Tôi sẵn có “máu” trong người nên khi vào nghề diễn viên tôi cảm thấy không bị khó khăn cho lắm mà thậm chí còn tiếp thu nhanh hơn.

Công việc đầu tiên của tôi là người mẫu. Hồi còn đi học tôi cũng thích những diễn viên như Việt Trinh, Diễm Hương… Tôi cũng từng nằm tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình được đóng phim thì không biết sẽ diễn như thế nào.

Tham gia bộ phim “Gái nhảy” là cơ hội đầu tiên cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi đã làm hết mình dù mình còn yếu ớt, non nớt. Tôi muốn làm cho mọi người thấy tôi cũng đam mê điện ảnh.

Sau cảnh quay, về nhà tôi thường không ngủ được và thấy mừng thì ra mình cũng diễn được, không bị mắc cỡ hay mất tự nhiên quá.

Thời gian gần đây tôi thấy hòa nhập hơn và thích nghề này lắm. Từ đó tôi tiếp nhận được ý của đạo diễn dễ dàng hơn. Đó là quyết định mà tôi muốn theo nghề diễn viên điện ảnh.

- Bằng Lăng có thấy tự ái không khi có nhiều nhận xét điện ảnh hiện nay toàn các “chân dài” hoặc “búp  bê” đóng phim?

- Tôi không quan tâm lắm đến những lời nhận xét đó. Nhưng bản thân tôi mỗi khi nhận vai diễn, tôi luôn cố gắng hết sức mình và quả thật là có những cái giá hẳn hoi chứ không chỉ lúc nào cũng đẹp đẽ trước ống kính.

Người ta lên phim ảnh thích mình xinh đẹp nhưng bản thân tôi thì dù vai xấu xí tôi cũng nhận mà không hề ngại ngùng. Thậm chí càng xấu xí thì càng thể hiện được vai diễn của tôi đạt.

Thời gian quay “Nữ tướng cướp”, có cảnh tôi phải ngã xuống cái sình mà chỉ cần nghĩ tới thôi tôi đã nổi da gà. Cảnh đó đạo diễn yêu cầu phải quay chuẩn để chỉ làm một đúp thôi.

Lúc đó tôi nghĩ nghề nghiệp là trên hết, tự nhủ mình mạnh mẽ chứ không nhụt chí trước khó khăn đó. Dù tôi hiểu những cái mà tôi phải làm còn không cực khổ bằng nhiều diễn viên khác.

Sau cảnh té xuống đó, tôi bị bánh xe cán lên chân thâm đen lại nhưng vẫn nằm im chịu đựng cho tới khi đạo diễn hô cắt tôi mới chảy nước mắt dàn dụa.

Đạo diễn còn khen tôi là sao té chuẩn thế. Đó là lời động viên tôi rất nhiều trong công việc.

Có thể nhiều người nghĩ là “chân dài” đóng phim nhưng không phải chúng tôi chỉ là những người mẫu trước ống kính, chúng tôi cũng phải hy sinh và chịu nhiều cực khổ cho vai diễn.

Chắc chắn cũng sẽ có những người cảm thông với chúng tôi khi thấy được thành quả làm việc này.

Bằng Lăng và Minh Anh trong "Nữ tướng cướp".

- Giữa hào quang trên sàn catwalk và hào quang của thế giới điện ảnh, chị thấy cái nào phải trả giá nhiều hơn?

Tôi cảm thấy cả hai đều có cái giá riêng. Với nghề người mẫu thì mình không cần nhiều hy sinh nhiều mà chỉ mặc đẹp, diễn tốt trên sân khấu và làm thế nào để ấn tượng nhất trên sân khấu là đạt đỉnh điểm.

Nhưng nó lại chịu nhiều lời đồn, sự ganh tị hơn điện ảnh vì trong suy nghĩ người mẫu giờ chỉ có thế. Làm diễn viên sẽ thấy rõ được thực lực của mình bỏ ra như thế nào và sự thể hiện lòng yêu nghề, đam mê ra sao.

Diễn viên ít bị những lời dèm pha đó nhưng lại cực khổ, hy sinh vì nghề nhiều hơn.

“Chồng tôi không quan tâm tới tin đồn”

- Làm người mẫu, nhiều lời đồn, sự ganh tị… ông xã chị có bận tâm tới những chuyện đó?

- Thật ra khi yêu một người mình không nhất thiết sống vì dư luận nhiều lắm. Chồng tôi cũng là người biết ghen nhưng vì yêu nên những tin đồn đó thường anh ấy không quan tâm.

Nếu nghe ai đó nói không tốt về vợ, anh ấy sẵn sàng đứng dậy chống đối và cho là họ nói không đúng sự thật. Anh ấy không dễ bị tác động bởi những tin đồn.

- Ông xã có phải mẫu người chồng lý tưởng mà chị đã đi tìm?

- Tôi lúc nào cũng có tiêu chuẩn lấy chồng hơn 5 tuổi nhưng thực tế anh ấy chỉ hơn tôi có 3 tuổi.

Khi lần đầu tiên gặp nhau, tôi thấy anh ấy “già” quá và về kể với chị gái tôi là chắc anh ấy hơn 40 tuổi rồi.

Lần gặp lại, tôi có hỏi tuổi và giật mình, hóa ra “ông xã tương lai” của tôi có 31 tuổi thôi. (Cười) Nhưng nhìn anh ấy chững chạc và bản lĩnh hơn so với độ tuổi.

- Lại thêm một người nữa gia nhập vào đội “chân dài” lấy chồng Tây. Có phải chị cũng chê đàn ông Việt như một vài “chân dài” nào đó?

- Tôi không nghĩ nhiều lắm về việc lấy chồng Việt hay chồng Tây. Tôi thấy thích, yêu nhau thì cưới thôi chứ không so sánh. Vì so sánh mãi không làm được gì cả, đó là duyên vợ chồng.

Tôi cũng có nghe báo chí nói nhiều về việc các “chân dài” hiện nay thích lấy chồng Tây và chê chồng Việt. Nhưng tôi nghĩ có thể do có những cô nào đó từng có quá khứ về mối tình không đẹp hoặc có gì đó thì họ nói vậy chứ họ không có ý vơ đũa cả nắm.

Có một số người đàn ông Việt Nam phản ứng quá mạnh về việc này. Nhưng tôi nghĩ là ai cũng có cái tốt và cái xấu. Những người lấy chồng Tây chỉ là số ít mà thôi.

Tôi rất tâm đắc khi có một chị phản hồi ở bài viết đó là: “Các anh đừng nên quá giận dữ. Đàn ông các anh thử nghĩ lại xem có bao nhiêu người nhớ được hết ngày lễ, Tết để quà tặng cho vợ hoặc phụ vợ dọn dẹp, nấu nướng”.

- Phải làm cầu nối giữa gia đình với chồng, chị có lúc nào thấy mệt mỏi không?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng Tây. Lấy chồng người Việt dễ trao đổi ngôn ngữ nhiều hơn.

Người Việt Nam mình có hiếu với gia đình nhà chồng thì cũng có hiếu với gia đình nhà ngoại. Người Tây dù có thích mấy thì họ cũng không chịu.

Vì quan điểm của chồng tôi rất rõ ràng anh lấy vợ chứ không lấy gia đình vợ, việc gì giúp được thì giúp còn không thì từ chối thẳng, không vòng vo. Anh ấy cũng nói là không nên giận nhau vì đã nói thẳng thắn thế rồi.

Thời gian đầu tôi cũng thấy khó khăn vì phải đứng giữa hai bên trong gia đình. Nhiều khi gia đình tôi cứ nói là sao nó làm con rể mà lại không làm cái này, cái kia cho nhà ngoại.

Nhưng chồng tôi thì luôn muốn không gian gia đình chỉ có hai vợ chồng và con cái thôi. Tôi cứ phải giải thích mãi thì mọi người mới thông cảm. Giờ thì mọi người chỉ quan tâm là ông xã tôi có đối xử tốt và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi hay không.

Ông xã tôi làm cố vấn tài chính, chỉ rỗi vào hai ngày cuối tuần. Cho nên thường tôi sẽ dành hai ngày này không nhận lời sô diễn nào để cùng nghỉ ngơi với anh ấy.

Khi có gia đình thì phải lo cho gia đình nhiều hơn vì nó theo mình suốt đời. Tôi biết khi lập gia đình rồi thì mọi thứ sẽ ngưng đi chứ không nhanh và vồn vã như thời chỉ có một mình. Tôi chuẩn bị tâm lý cho mình trước những việc đó cho nên giờ không bị quá sốc hay buồn bã.

Theo Thu Trà
ANTĐ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT