Ngày 2 Tháng 2, 2019 | 08:01 AM

Mỹ nhân "Hồn papa, da con gái": Từng chỉ có 20 nghìn đồng trong túi, gói mì tôm chia 3 bữa

  MỚI NHẤT

Trước khi trở thành gương mặt mới của điện ảnh Việt, Trịnh Thảo trải qua nhiều khó khăn vất vả, từng ngủ trên phố đi bộ, chia gói mì tôm thành 3 bữa qua ngày.

Trịnh Thảo là gương mặt mới của điện ảnh Việt. Năm 2018, cô gái sinh năm 1997 lần đầu bén duyên với màn ảnh rộng khi trở thành “nữ hoàng chửi thề" phiên bản trẻ trong Tháng năm rực rỡ, kế tiếp là vai phụ trong Hồn papa, da con gái.

Trịnh Thảo có gương mặt ưa nhìn, nhiều nét ngây thơ nhưng phảng phất trong đó lại là vẻ lo toan. Bắt đầu nghiệp diễn với món nợ học phí vài chục triệu, Trịnh Thảo vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, dù có những lúc ngủ trên băng ghế đá, chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng trong túi, đến một gói mì cũng phải bẻ làm 3 phần để ăn cả ngày.


Bắt đầu tuổi 18, Trịnh Thảo đón nhận thất bại khi không đậu vào Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Bắt đầu tuổi 18, Trịnh Thảo đón nhận thất bại khi không đậu vào Đại học Sân khấu Điện ảnh.

“Mẹ bảo tôi nếu khổ quá thì về làm công nhân"

Câu chuyện với Trịnh Thảo mở ra với những câu hỏi quen thuộc như đến với phim ảnh thế nào, học diễn xuất ở đâu. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, Trịnh Thảo nuôi ước mơ trở thành diễn viên từ cuối cấp 2, khi theo đoàn phim đóng vai quần chúng, đến những năm tháng học cấp 3, khi cùng nhóm bạn tập tành làm phim. Biết chọn nghề diễn là con đường bấp bênh, khi đặt bút ghi nguyện vọng thi đại học, cô đã băn khoăn không ít.

“Tôi cũng tính toán chọn một nghề ổn định để sau này lấy chồng đẻ con nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra nghề nào mình thích. Tính tôi không thích ngồi một chỗ, không thích làm văn phòng. Tính đi tính lại mãi, tôi quyết định chọn nghề diễn viên. Tôi đăng ký thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng không đậu”, cô kể.


Những cánh cửa đầu tiên trong sự nghiệp của cô được mở ra năm 2018.

Những cánh cửa đầu tiên trong sự nghiệp của cô được mở ra năm 2018.

Sau đó, Trịnh Thảo quyết định theo học khóa diễn xuất của một trường tư nhân. Cha mẹ đều là công nhân, bản thân mới tốt nghiệp THPT, khoản tiền hơn 20 triệu học phí trong 9 tháng là không nhỏ với Trịnh Thảo. May mắn là mẹ cô luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái, bà vay mượn họ hàng để con gái có cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

Kể từ đó, cô gái 18 tuổi rời khỏi căn nhà nhỏ ở ngoại ô, thuê trọ trong trung tâm, bắt đầu tự lập hoàn toàn.“Cũng có lúc tôi hết tiền, mượn người này người kia xoay sở khoản này đắp vô khoản kia chứ không để cha mẹ lo. Có những ngày tôi chỉ còn 20 nghìn đồng, chỉ dám mua một gói mì bẻ làm 3 phần để ăn 3 bữa”, nói về những tháng ngày tìm kiếm cơ hội trong nghề, Trịnh Thảo vẫn rất lạc quan.

“Có một lần vì biến cố tình cảm, tôi bỏ hết tất cả về nhà với mẹ. Mỗi sáng thức dậy, mẹ đã đi làm, để lại cho tôi một ít tiền để ăn trong ngày. Lúc đó, cầm những tờ tiền mẹ để lại, tôi thất vọng về bản thân kinh khủng. Vậy là tôi quyết tâm làm lại, chạy lên thành phố khi trong túi chỉ còn 180 ngàn đồng thôi. Tôi nói dối còn vài triệu để mẹ an tâm”.

"Tôi được một người bạn cho ở tạm trong căn phòng 15 mét vuông gần đến hạn trả nhà. Vì không có ai ở nên phòng rất tối và u ám, nhưng đối với tôi đó như một nơi cứu tôi trong thời điểm đó. Sau khi bạn trả nhà, tôi lang thang ở phố đi bộ 2 ngày, đêm ngủ ở băng ghế đá”, cô kể.


Ở tuổi 18, Trịnh Thảo từng ngủ ghế đá, ăn một gói mì cho 3 bữa để đeo đuổi ước mơ.

Ở tuổi 18, Trịnh Thảo từng ngủ ghế đá, ăn một gói mì cho 3 bữa để đeo đuổi ước mơ.

Đang trò chuyện dở dang, cô ngừng lại bảo: “Tôi không muốn kể nhiều quá vì sợ mọi người chê than nghèo kể khổ, nhưng khổ thật, khổ lắm. Mẹ tôi cũng không biết hết những chuyện này. Mẹ tôi từng bảo khổ quá thì về đi làm công nhân rồi lấy chồng thôi. Cũng có những thời điểm tôi có ý định vậy".

Ở tuổi 18, rời xa vòng tay cha mẹ để tự lập, nhưng Trịnh Thảo vẫn cho rằng chuyện đó chưa là gì so với tuổi thơ của mình. Từ lúc một tuổi rưỡi, cô đã không sống cùng cha mẹ khi cha mẹ từ quê Thanh Hoá vào TP.HCM làm ăn.

"Khoảnh khắc buổi tối hôm đó, khi mở mắt dậy và không thấy mẹ đâu nữa, tôi nghĩ đến khi già đi vẫn sẽ không bao giờ quên được”, sau nhiều lần cố kìm nén, cô gái trẻ lần đầu rơi nước mắt khi kể về 15 năm xa cha mẹ.

Lớn hơn một chút, cô được vào chơi với cha mẹ mỗi dịp hè. Nói là vào chơi nhưng Trịnh Thảo dùng cả mùa hè để kiếm tiền. Cô làm thêm ở xưởng sản xuất đồ dùng học tập nơi mẹ làm. Tháng lương đầu tiên, cô nhận được hơn 3 triệu đồng. Trịnh Thảo bảo máu kiếm tiền ngấm vào mình từ dạo ấy.


Trịnh Thảo chia sẻ 15 năm sống xa cha mẹ với mọi tủi cực cô còn trải qua được thì những khó khăn trên con đường sự nghiệp không là gì.

Trịnh Thảo chia sẻ 15 năm sống xa cha mẹ với mọi tủi cực cô còn trải qua được thì những khó khăn trên con đường sự nghiệp không là gì.

Đi thử vai mồi, vô tình vô tình lọt vào “mắt xanh” của Dũng Khùng

Đối với cô gái trẻ, tia hy vọng đầu tiên đến với cô khi được tham gia vào một phim chiếu mạng. Những đồng cát-xê đầu tiên được cô dùng để trả tiền nhà.

Từ đó, mối quan hệ được mở rộng, cô được gọi đi thử vai mồi cho phim Tháng năm rực rỡ. Vô tình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại chọn cô cho vai Thùy Linh lúc trẻ.

“Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được có ngày mình được đóng phim điện ảnh. Lúc nhận được cuộc gọi báo đậu vai, tôi mừng kinh khủng. Người bên đoàn phim hỏi tôi rảnh các ngày đó không, mức cát-xê sẽ là bao nhiêu, tôi không quan tâm. Cát-xê bao nhiêu tôi cũng đi”, Trịnh Thảo kể.

Nhìn lại chính mình, cô gái trẻ tự nhận mình không có nhan sắc, không có chiều cao, không có mối quan hệ. Thứ duy nhất mà cô có chính là liều.

“Điều tôi tự tin nhất là mình rất lì và liều. Theo diễn xuất, tôi không bỏ ngang mà luôn quyết tâm làm điều mình muốn tới cùng dù không có tiền, không có chỗ ăn ở”, đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Có vẻ như sự lạc quan không bao giờ thiếu đối với cô.


“Điều tôi tự tin nhất là mình rất lì và liều, cô chia sẻ.

“Điều tôi tự tin nhất là mình rất lì và liều", cô chia sẻ.

“Ngày trước, đi đóng những vai quần chúng được đăng ký, tôi luôn đăng ký những vai mặc áo dài hay đồng phục học sinh. Vì đồng phục học sinh thì đoàn phim sẽ lo còn áo dài thì tôi có sẵn. Tôi tránh những vai nào đăng ký đồ quá đẹp.

Khi qua đến phim chiếu mạng, phải chuẩn bị quần áo, không có tiền nên tôi đi mượn mọi người và mua thêm một ít áo quần. Trang tôi mặc khi đóng phim lúc đó chỉ 30-40 ngàn đồng thôi chứ không phải quá mắc tiền. Còn đồ trang điểm của tôi thời điểm đó chỉ là đồ nhái, đồ dởm mua ngoài chợ. Cũng cực, nhưng mà vui, vì dù gì cũng đã có công việc", Trịnh Thảo tiết lộ.


Trịnh Thảo vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng cho mình.

Trịnh Thảo vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng cho mình.

Hơn một năm kể từ khi may mắn mỉm cười, Trịnh Thảo vẫn đang đi tìm chính mình. Cô học thêm diễn xuất, thanh nhạc, vũ đạo để hỗ trợ cho các vai diễn về sau.

“Sau Tháng năm rực rỡ, tôi cũng sợ mình không còn vai diễn nào nữa. Vì bây giờ thật sự những bạn trẻ mới xuất hiện nhan sắc cũng có, tài năng cũng có.

Tôi ít khi đặt mục tiêu gì, chỉ mong mình được làm nghề, sống với nghề", cô chia sẻ về những quyết tâm đi tiếp trên con đường nghiệp diễn, để tìm cho mình một chỗ đứng.

Theo Thu Thủy

Zing

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC