Hoa hậu biển Hoàng Nhật Mai: “Biết đủ” hào quang

Ngày 6 Tháng 6, 2010 | 04:16 PM

Hoa hậu biển Hoàng Nhật Mai: “Biết đủ” hào quang

Nếu “trông mặt mà bắt… vương miện” thì chả mấy ai nghĩ Hoàng Nhật Mai là Hoa hậu. Cô chọn cho mình một cách sống giản dị nhất có thể: không tiệc tùng xa hoa, không thời trang hàng hiệu, không ra vào chốn showbiz phù phiếm…

“Vượt qua ánh hào quang” để trở thành một con người bình thường, nhưng đâu phải cứ từ bỏ ánh hào quang là sẽ có được bình yên. Bởi như cô tâm sự: “Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tìm một cuộc sống bình lặng và bình yên lại khó khăn thế nhỉ. Ai cũng nói tôi rất giản dị, tôi lại thấy tôi thật tầm thường. Tôi tầm thường vì kể cả một cuộc sống giản dị hoàn toàn cả về vật chất và tinh thần, tôi cũng chưa bao giờ sở hữu”.
 

Hoa hậu biển 1999 Hoàng Nhật Mai. (Ảnh: Nguyễn Vũ)

Năng lực của tôi có giới hạn

- Với chị tấm thẻ nhà báo quan trọng hay danh hiệu Hoa hậu Biển mà chị đoạt được quan trọng hơn?

- Cả hai đều có những giá trị riêng, và tôi chưa bao giờ  thấy việc so sánh xem cái gì quan trọng hơn là  điều nên làm. Thẻ nhà báo thì hoàn toàn không phải là một danh hiệu. Và ngược lại, với tôi, danh hiệu cũng không phải là cái thẻ để mình làm được việc gì đó …quan trọng.

- Cơ  duyên nào khiến chị chọn làm một “phóng viên thử việc” ngay sau ngày đăng quang Hoa hậu?

- Tôi có may mắn  được làm việc 10 năm tại tòa soạn báo VietNamNet và giờ là Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Với tôi, đó là một ân huệ của cuộc đời. Nhờ môi trường báo chí, tôi biết mình còn kém cỏi trong rất nhiều lĩnh vực. 

- Không được đào tạo về nghề báo, lại vừa mới  đăng quang Hoa hậu, mà người đẹp thì thường bị xét nét về trí tuệ. Chị đi “thử việc” vậy  có chút  hoang mang nào trong đầu  không? 

- Khi bạn không có gì  trong tay hoặc mất những thứ đang hiện hữu, bạn luôn hoang mang. Nhưng hoang mang không có nghĩa là  mất phương hướng. Nếu trong đầu bạn dặn dò chính bạn rằng, không có cách nào khác để vượt lên sự hoang mang đó ngoài cách phải học hỏi và phải thoát qua nó bằng mọi sự nỗ lực của bản thân.

"Dù công việc đó thành hay bại, tôi luôn yêu và trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình". (Ảnh: Nguyễn Vũ)

- Để có được sự tự tin về năng lực của mình, chắc chị cũng đã phải lăn lộn nhiều với nghề?
 
- Tất nhiên, tôi cũng đã trải qua những công việc mà người làm báo phải làm, nhưng để ví đó như một sự lăn lộn thì  có lẽ tôi không dám nhận. Tôi đã từng làm việc và đảm bảo các công việc trong những phần nhiệm vụ mình được giao phó. Và dù mới vào nghề hay đã lành nghề, sự nỗ lực và lăn lộn khi công việc cần phải thế là tố chất mà ai – làm nghề gì cũng phải có.

- Có một sự ưu ái nào cho “Hoa hậu phóng viên” không thưa chị?

- Sự ưu ái đó có lẽ là: “Giờ này, cô ấy vẫn đang làm báo, tuy không phải là phóng viên nữa mà là cái gì đó cần lăn lộn hơn thế” 

- Nhìn lại chặng đường đã đi, chị  đánh giá sao về năng lực của mình?

- Tôi cho rằng, năng lực của bản thân mình không có gì quá nổi bật hơn những người khác. Có lẽ cộng với năng lực trung bình là tâm huyết và say mê với mọi công việc tôi chịu trách nhiệm. Và dù công việc đó thành hay bại, tôi luôn yêu và trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Và đã yêu cái gì đó thì việc “hao tâm tổn sức” là lẽ ngẫu nhiên rồi!

“Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tìm một cuộc sống bình lặng và bình yên lại khó khăn thế nhỉ". (Ảnh: Nguyễn Vũ)

- Trong suốt quá trình làm nghề, chị làm ra rất nhiều ý tưởng: netmode, netlife, tintuconline,… nhưng hầu như cái sau không trội hơn cái trước. Chị thấy năng lực của mình bị giới hạn hay bởi điều kiện nó chỉ có thế nên chị không phát huy hết được những ý tưởng của mình?

- Có rất nhiều giới hạn và không phải giới hạn nào, tôi cũng ở thế chủ động để xử lý nó. Netmode, Netlife và TTOL, mỗi trang web ra đời trong một thời điểm – gắn với chiến lược phát triển của từng thời kỳ của một tập thể, một tòa soạn báo lớn với những định hướng lớn. Không phải ý tưởng nào cũng tìm được thời điểm để phát triển nó, và cũng không phải lúc nào những gì tôi nghĩ ra cũng được cho là một ý tưởng tốt.

Nó chỉ tốt khi nó được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tốt trong một thời điểm tốt. Có thể, đó chỉ là ngụy biện. Cho dù bất cứ lý do gì được thanh minh, nó không nổi trội nghĩa là năng lực của tôi có giới hạn. Một trong số những giới hạn ở đây là tôi không biết cách giới hạn hóa những ý tưởng của mình.

Tôi  đã quên bản thân mình cần gì

- Chị từng nói “danh hiệu Hoa hậu đó chị quên lâu rồi”. Chị vứt bỏ được hoàn toàn hào quang của một Hoa hậu từ lúc nào vậy?

- Không có thời điểm nào cả vì trong cuộc sống của mình, tôi chưa bao giờ bị “hội chứng hào quang”. 

Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc là khái niệm không quá phụ thuộc vào nhung lụa mà chỉ cần cả hai đều “biết đủ - là đủ”.

- Chị không tham gia vào showbiz với tư cách một ngôi sao, nhưng chị lại tham gia vào đó với tư cách một người đưa tin về các ngôi sao. Có bao giờ chị thấy chạnh lòng khi nhìn về phía kia, nơi mà chị cũng có thể được săn đón như một ngôi sao không?

- Nếu chạnh lòng, có lẽ tôi đã tìm cách “lao” về phía ấy (cười)

- Chị chọn một cách  sống hết sức giản dị, trong khi đó ở cùng vị trí Hoa hậu như chị, các người đẹp khác đều sống trong sung túc. Chị đã bao giờ phải lăn tăn về lựa chọn của mình chưa?

- Quả  thực cũng có lúc tôi có chạnh lòng, nhưng không phải vì tôi không có được một cuộc sống giàu có theo nghĩa đen. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tìm một cuộc sống bình lặng và bình yên lại khó khăn thế nhỉ. Ai cũng nói tôi rất giản dị, tôi lại thấy tôi thật tầm thường. Tôi tầm thường vì kể cả một cuộc sống giản dị hoàn toàn cả về vật chất và tinh thần, tôi cũng chưa bao giờ sở hữu.

- Có cảm tưởng như chị  là một người rất lý  trí, không bao giờ biết nuông chiều bản thân mình thì phải?

- Nếu thực sự tôi lý trí, có lẽ giờ này tôi đang ở  phía mà bạn cho là rất xa hoa nhung lụa nào đó. Với những gì thuộc về cảm xúc – tình yêu – tình thương – tình nghĩa, tôi là người bị tình cảm chi phối nhiều hơn lý trí. Vì vậy, tôi đã quên mất bản thân mình cần gì. Câu hỏi của bạn có một nửa ý đúng với tôi rồi!

- “Kiều nữ và  đại gia” là khái niệm phổ biến hiện nay, trong mối lương duyên này tai tiếng cũng không ít. Chị nhận thấy mình đủ lý trí vượt qua, hay cái số của chị nó không “được rơi vào nơi nhung lụa”?

- Tôi thấy không có  gì xấu với những người đẹp có được một người chồng tài giỏi – thành đạt – giàu có. Lẽ thường, trái tim họ hoàn toàn có quyền rung động với những người đàn ông như vậy. Và nếu số phận may mắn, họ sở hữu nhau trong cuộc đời. Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc là khái niệm không quá phụ thuộc vào nhung lụa mà chỉ cần cả hai đều “biết đủ - là đủ”. Và một lần nữa, tôi lại nhường phần không tôi không đủ ý trả lời cho bạn: Số phận tôi nó vậy!

- Chị làm rất nhiều công việc khác như: làm quản lý ở tòa soạn báo, giờ là giám đốc kênh HD VIP – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC,… Có bao giờ chị thấy thiếu thời gian khiến trọng trách của một người phụ nữ trong gia đình bị lơ là không?

- Tôi có lẽ ở một tình huống ngược lại. Tôi từng rơi vào khoảng thời gian dài thiếu thời gian cho chính bản thân mình, vì công việc và những khái niệm “chu toàn”. Và khi đã dành hết toàn bộ thời gian cho mọi thứ thuộc về cuộc sống – công việc mà vẫn không thành công thì đương nhiên là tôi không làm tròn mọi trọng trách của mình rồi. 

- Chị có nghĩ nếu mình không ôm đồm như thế thì “cái được” có khi lại nhiều hơn không?

- Tôi không nghĩ mình là người ôm đồm trong cả công việc và cuộc sống mà chỉ cố gắng làm hết những gì có thể để cả hai được tốt đẹp. Trước đây hay bây giờ cũng vậy, tôi vun xới và chăm sóc những gì thuộc về cuộc sống của mình bằng chính con người thật của mình – không phù phiếm.

Và tôi có những niềm vui thường nhật, có những đứa con xinh đẹp – thông minh, có một bờ vai vững và sự sẻ chia ân cần mà tôi không chắc sự xa hoa đâu đó có thể mang đến được. Và tôi dặn tôi rằng: “Mai, không hoang mang, hãy luôn biết đủ…” .
 
Theo Sống mới

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC