Ngày 30 Tháng 8, 2013 | 04:34 PM

Gặp truyền nhân lễ hội cổ của người Thái Tây bắc

Gặp truyền nhân lễ hội cổ của người Thái Tây bắc
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cao nguyên xanh nhiều hương sắc quyện chân người và có cả một thứ suýt “thất truyền”: Lễ hội Hết Chá.

Gặp truyền nhân lễ hội cổ của người Thái Tây bắc 1

Lễ hội Hết Chá. Ảnh: TL

 
Được mệnh danh là “Đà Lạt của Tây bắc”, Mộc Châu (Sơn La) đầu thu bung biêng lạnh với những đồi chè, những đồng cỏ xanh mướt mỗi sáng và vàng ngọt sắc nắng mỗi chiều. Cao nguyên xanh nhiều hương sắc quyện chân người và có cả một thứ suýt “thất truyền”: Lễ hội Hết Chá. Ông Hoàng Văn Xuyên, một truyền nhân của lễ hội cổ này bảo vậy!
 
Truyền nhân nức danh bản Áng

Chúng tôi tìm về xã Đông Sang, nơi được coi là “thủ phủ” của lễ hội cổ người Thái này. Anh Vi Văn Tuyền, cán bộ văn hóa Đông Sang hào hứng đón khách bằng câu chuyện về con người, phong tục tập quán của địa phương mình. Đông Sang gồm 12 bản với các dân tộc Thái, Kinh, Mông… Mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống riêng và được thể hiện rõ nhất qua các lễ hội. Đáng chú ý là lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái trắng, từng có thời gian dài bị lãng quên. Nói về lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa này, còn lại hôm nay, anh Tuyền bảo phải nhớ đến công lao của nghệ nhân Hoàng Văn Xuyên, một trong những bậc cao niên của bản Áng.

Lễ hội Hết Chá của bản Áng xã Đông Sang huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La đã có từ lâu đời. Ngày xưa, cứ đến mùa xuân, khi hoa mạ nở vàng sắc nắng, hoa ban nở trắng núi rừng là người dân nơi đây tổ chức lễ hội Hết Chá. Nghệ nhân Hoàng Văn Xuyên năm nay đã 70 tuổi được biết đến là hậu duệ đời thứ 3 của một trong 3 nghệ nhân Hết Chá nổi tiếng nhất trong vùng.

Ông nội ông Xuyên là cụ Hoàng Văn Chôm, sinh đầu thế kỷ XIX là một trong những nghệ nhân Hết Chá nổi danh. Cùng thế hệ cụ Chôm còn có các cụ Lữ Văn Tống, cụ Vì Văn Hượng cũng là những nghệ nhân Hết Chá nổi tiếng. Các cụ đã truyền cho con cháu đời sau là các cụ Hoàng Văn Ong, cụ Vì Văn Năm, cụ Lường Văn Tự. Đây cũng chính là những nghệ nhân Hết Chá có tiếng của bản Áng và nổi danh khắp vùng vào những năm 1960.

 Tuy nhiên, lễ hội Hết Chá chỉ phát triển mạnh nhất từ năm 1963 trở về trước. Khi xảy ra chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, toàn dân chung sức cho công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, lớp nghệ nhân già mất đi nên việc tổ chức lễ hội Hết Chá cũng dần bị lãng quên.

Là một trong những truyền nhân Hết Chá có tiếng, ông Xuyên buồn đau trước sự mai một của lễ hội độc đáo, giàu bản sắc này của người Thái trắng. Từ lâu ông đã nung nấu ý tưởng khôi phục lại sinh hoạt đầy tính nhân văn, tính giáo dục và rất có ý nghĩa gắn kết cộng đồng này.
 
Tôn vinh “bác sỹ” bản mường

Ông Xuyên tâm sự: “Hàng chục năm trước, khi tôi xem trên ti vi thấy người ta giới thiệu về những lễ hội của nhiều dân tộc, trong đầu tôi đã nghĩ ngay đến lễ hội Hết Chá của bản mình cũng không kém phần đặc sắc nhưng mai một lâu quá mà đau lòng. Tôi yêu quý nó, muốn nó tồn tại đến muôn đời nên tôi quyết tâm. Vậy nhưng, phục dựng đã khó, giữ gìn và phát huy nó còn khó hơn, nên tôi có một giấc mơ muốn quảng bá cho nhiều người biết để lễ hội cổ truyền của bản mình không bị mai một theo năm tháng”.

“Lễ hội Hết Chá của bản tôi từng bị lãng quên, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự tâm huyết muốn phục dựng lại lễ hội của ông Xuyên mà một lần nữa Lễ hội Hết Chá được duy trì, là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc, là lễ hội đoàn kết cộng đồng, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi thấy tự hào vì bản sắc dân tộc mình được sống lại trong thế hệ trẻ bây giờ”.
Ông Lương Văn Sọ, Bí thư chi bộ bản Áng 1.


Từ đầu năm 2005, cấp ủy, chính quyền bản Áng đã họp và ra nghị quyết nghiên cứu, sưu tầm và khôi phục lại lễ hội Hết Chá. Việc này được giao cho Hội Người cao tuổi của bản và ông Xuyên được giao nhiệm vụ sưu tầm, khôi phục, đạo diễn lại đội Xòe Chá.

Sau một thời gian nghiên cứu, sưu tầm và chuẩn bị, cuối năm 2005 đội Xòe Chá của bản được thành lập. Sau 4 tháng miệt mài tập luyện, đến cuối tháng 4/2006 lễ hội Hết Chá đã được công diễn phục vụ cho nhân dân và duy trì thường xuyên cho đến nay. Lễ hội Hết Chá còn được gọi là “Kin chiêng boác mả”, tức là “thầy mo (thầy cúng) nhận quà của con nuôi trong dịp tết hoa mạ, hoa ban”. Lễ hội Hết Chá gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Đây cũng là hình thức ăn Tết chia tay mùa xuân để chuẩn bị bước vào sản xuất vụ mùa mới trong năm đạt kết quả tốt.

Theo như ông Xuyên cùng các vị già làng trong bản kể lại: Xưa kia, người Thái rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh, thường đến nhờ thầy mo (thầy cúng). Thầy mo cũng có 3 hệ. Hệ “Mo Mương” chuyên cúng bản, cúng mường cầu mưa thuận gió hòa, làng bản bình yên. Hệ “Mo Miếu” chuyên cúng chuyện hiếu, hỉ tiễn biệt người chết. Hệ “Mo Mun” là thầy cúng chữa bệnh cho mọi người dân (được coi như “bác sỹ” vậy!) và nhận họ làm con nuôi sau khi chữa khỏi. Các thầy “Mo Mun” thường dùng các bài thuốc bằng thuốc Nam nên đã chữa được bệnh cho dân làng. Mang ơn “Mo Mun”, nhiều người xin được làm con nuôi. Và rồi, cứ mỗi dịp cuối năm (vào 29, 30 Tết), con cháu lại đến tạ ơn “Mo Mun”, nhưng thời điểm đó đang bận rộn cho Tết nên thầy ấn định lễ tạ ơn sẽ tổ chức vào tháng 3 hàng năm... Lễ hội Hết Chá từ đó mà thành.
 
“Được ăn đừng quên đũa!”

Hết Chá là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Mộc Châu. Phần lễ mang tính nhân văn sâu sắc, dạy đạo lý, nhân nghĩa thể hiện trong câu hát Chá: “Đáy kịn sớ nha lưu thú; Đáy dú nha lúm công lưm khun” (Tức là: “Được ăn đừng quên đũa, được ở đừng quên ơn” với ý hàm ơn những người đã giúp mình trong lúc ốm đau). Hết Chá còn mang nét đẹp văn hóa ứng xử của tình yêu đôi lứa khi đây là dịp để  trai gái tìm hiểu nhau. Phần hội với những trò chơi dân gian vui nhộn, các hội thi, hội múa truyền thống. Truyền nhân lễ hội cổ Hoàng Văn Xuyên bảo, dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang cận kề, người dân Sơn La đang háo hức đón Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu mà Hết Chá là một trong những lễ hội được nhiều người mong đợi.
 
Thùy Linh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC