Ngày 15 Tháng 11, 2013 | 11:10 AM

Cố vấn võ thuật, võ sư Bùi Đăng Văn: Khán giả chán loại “hành động nhàm” của phim Việt

Cố vấn võ thuật, võ sư Bùi Đăng Văn: Khán giả chán loại “hành động nhàm” của phim Việt
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Phim hành động kiểu “nửa mùa”, phim võ thuật thì “nửa Tây nửa Tàu” nên khán giả nước nhà có xu hướng quay lưng lại với phim sản xuất trong nước.

Cố vấn võ thuật, võ sư Bùi Đăng Văn: Khán giả chán loại “hành động nhàm” của phim Việt 1

Võ sư Bùi Đăng Văn (trái) đang hướng dẫn diễn viên. Ảnh: TG

 
Võ sư Bùi Đăng Văn, chủ nhiệm võ đường Quán Thánh, người được biết đến với vai trò cố vấn võ thuật cho rất nhiều bộ phim truyền hình hành động võ thuật ở Việt Nam, đã có những chia sẻ rất thật về vấn đề này.
 
Dựng theo lối mòn  nên khán giả… chán

Là cố vấn võ thuật của nhiều phim hành động Việt Nam, anh nghĩ vì sao thể loại này chưa thực sự được khán giả quan tâm?

- Thực tế từ xưa đến nay chưa có một bộ phim võ thuật nào của Việt Nam làm về võ thuật một cách nghiêm chỉnh, khai thác sâu về hành động. Trước đó các pha hành động đánh đấm trong phim ảnh đều dựng theo lối mòn, theo góc nhìn của đạo diễn chứ không phải góc nhìn chuyên môn võ thuật. Chính vì thế, khán giả mới “chán” loại hành động “nhàm” của phim Việt, “sính” những pha đánh đấm máu me, bay nhảy kiểu “ngoại”.

Trước đây tôi cũng có làm bộ phim “Đằng  sau tội ác” của anh Vũ Trường Khoa và “Đột kích” của Vũ Minh Trí. Nói về võ thuật ở đây lại yêu cầu khai thác đặc điểm đặc trưng của hình sự; những lối đánh của đặc nhiệm, công an, an ninh... cách khai thác dù sao cũng phải theo “định hướng”. Trong khi đó, giới tội phạm giang hồ phong cách đánh võ đa dạng, không thể thức theo một môn phái nào cả thì mới tạo ra cái ngang tàng, bất chấp của nhân vật.
 
Nhiều đạo diễn rập khuôn theo kiểu hành động “ngoại” để hút người xem. Anh thấy sao về kiểu làm phim này?

- Về việc chịu ảnh hưởng của phim ngoại có thể thấy phim của Jonny Trí Nguyễn, người xem có thể chấp nhận được những pha hành động theo kiểu Mỹ. Những phim của Jonny tôi đã xem như: “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng” đánh theo quyền cước Thái hoặc hành động Mỹ nhiều hơn là hệ thống võ cổ truyền. Tôi cũng nhận ra những yêu cầu của thị trường phim hành động Việt và cũng cố gắng khắc phục qua mỗi bộ phim tôi tham gia. Trước khi bấm máy đạo diễn chính và cố vấn võ thuật như tôi đã phải tìm được tiếng nói chung và một góc nhìn tương đối hợp lý thì mới tạo ra được những cảnh mang đậm chất võ thuật. Tôi hi vọng từ từ sẽ khẳng định được vị trí (trên phim) của dòng võ truyền thống.

Nguy hiểm nghiệp carcader

Làm cố vấn võ thuật cho không ít phim, anh bén duyên điện ảnh ra sao?

- Thực tế, nói về làm phim thì tôi cũng đã trải nhiều giai đoạn. Đầu tiên tôi với một người bạn thành lập ra nhóm carcader Hà Nội từ năm 1995. Xây dựng ý tưởng rất tốt nhưng đi vào thực tiễn gặp rất nhiều vấn đề: Để khai thác võ thuật trong phim Việt Nam lúc bấy giờ rất xa vời! Hầu hết các đạo diễn thường né những cảnh võ thuật vì nó khó và mất thời gian công sức. Thế là tan tành ý định ban đầu đến với điện ảnh của tôi.

Còn hiện nay, tôi không chỉ làm về võ thuật mà có thể làm về thiết kế, tham gia đóng một số vai nhỏ. Còn nếu nói về chọn một vai diễn hợp với mình thì tôi chưa dám chắc vì đối với tôi, vào cái nghiệp này cũng như một sân chơi. Ngoài những giờ dạy đánh đấm, võ thuật ở võ đường đến với nghề này cũng như một sự đổi gió, tìm sự thư thái, làm mới mình. Các cụ có câu: “võ có văn thì võ bất cương, văn có võ thì văn bất nhược!”. Nó là như thế (cười)!
 
Gắn bó lâu với nghề, anh đã bao giờ bị tai nạn nghề nghiệp chưa?

- Có. Đó là thời kỳ đầu anh em tập carcader để vào phim “Hồng hải tặc” (1996). Khi tập nhào lộn, ghép các cảnh đánh thì gặp những tai nạn nhỏ. Thực tế là võ thuật và nghề carcader thì không thể tránh được cái sự rủi ro nhưng ở cấp độ nào thì còn tùy thuộc vào người thực hiện cẩn thận được đến bao nhiêu. Cẩn thận tỉ lệ nghịch với rủi ro. Bất cẩn còn mất cả mạng như chơi.

Thực tế ở Việt Nam thì chưa có trường hợp mất mạng nhưng tàn phế cả đời thì đã có. Năm làm phim “Hồng hải tặc” nhóm tôi gặp sự cố không tham gia được, công việc được giao cho một nhóm ở miền Nam làm. Lúc đó có cảnh đánh trên một mép vực, do đất đá lở nên một carcader đã ngã dập toàn bộ phần đầu gối để lại di chứng đến hết đời.

Thử sức với thể loại   hài - võ thuật

Hiện anh đang tham gia cố vấn cho bộ phim hài - võ thuật Tết của đạo diễn Lê Hồng Quang (phim “Ván cờ vồ” - PV). Đây liệu có phải là sản phẩm mới lần đầu tiên có ở nước ta?

- Thực tế, thể loại hài - võ thuật là thể loại hầu như chưa xuất hiện trong các dòng phim hài Việt Nam. Tôi quan niệm rằng, ở lĩnh vực nào cũng vậy, khi đạt quá mức cực đại nào đó, hoặc biến thái thái quá, sẽ trở thành hài. Hài trong võ ở phim này cũng vậy, có thể là tình huống rất trớ trêu, ngớ ngẩn. Hai diễn viên chính trong phim là hai người có võ công thâm hậu, nhưng trong quá trình giao đấu hay luyện tập, thỉnh thoảng lại gặp phải những tình huống rất ngớ ngẩn và gây cười. Chúng tôi muốn xây dựng một bộ phim hài - võ thuật như vậy, hài - võ thuật song nhẹ nhàng, sâu sắc và thâm thúy. “Ván cờ vồ’’ vẫn có những cảnh võ thuật gay cấn, đẹp mắt, nhưng hoàn toàn không có tính bạo lực, để phù hợp với cách tiếp cận của mọi lứa tuổi người Việt Nam.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

An Khánh (thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC