Ngày 12 Tháng 6, 2017 | 03:37 PM

Chuyện 2 năm tiêu 500 tỷ của đạo diễn Việt Tú

Chuyện 2 năm tiêu 500 tỷ của đạo diễn Việt Tú

GiadinhNet- Đây là số tiền được "chúa Đảo" Đào Hồng Tuyển đầu tư và trong suốt 2 năm lao tâm khổ tứ, đạo diễn Việt Tú đã chứng tỏ sự "chọn mặt gửi vàng" theo đúng nghĩa đen của từ này.

"Thủa ấy xứ Đoài" lẽ ra chỉ cần đến 3 tháng để dàn dựng nếu sử dùng dàn diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng đạo diễn Việt Tú đã chọn hình thức thể hiện khó hơn mà ít người dám mạo hiểm, đó là chọn sân khấu thực cảnh - tức dùng chính bối cảnh có thực để đưa vào sân khấu diễn.

Diễn viên cũng hoàn toàn là người bản địa, những nông dân chân lấm tay bùn thực sự. Đây là lý do đẩy thời gian kéo dài 1 năm cộng với 1 năm chuẩn bị và lên ý tưởng trước đó. Cùng với đó, vở diễn cũng kéo theo khoản kinh phí lớn nhất từ trước đến nay dành cho một vở rối nước.

Có người nói, nếu không phải là Việt Tú thì không thể làm được ở thời điểm hiện tại và cũng chỉ có anh mới đủ sức thuyết phục ông Đào Hồng Tuyển bỏ ra số tiền lớn cho một kế hoạch "điên rồ", dù biết chắc nó không thể là một phi vụ làm ăn có lãi như những dự án mà "chúa Đảo" đang đầu tư.

Đạo diễn Việt Tú từ những ngày đầu khởi động dự án ở Sài Sơn
Đạo diễn Việt Tú từ những ngày đầu khởi động dự án ở Sài Sơn

Vở diễn "Thủa ấy xứ Đoài", ban đầu có tên là "Ngày xưa", kể về cuộc sống sinh hoạt làng quê Bắc Bộ từ nghìn năm trước. Nhiều tích trò rối nước dân gian như: Tễu Giáo trò, Hội làng, Nông nghiệp cấy cày, Vinh qui bái tổ… đã được đạo diễn Việt Tú chắt lọc và chuyển thể nhuần nhuyễn từ rối sang người rồi lại từ người sang rối.

Nhưng sân khấu mới thực sự là ấn tượng nhất của vở diễn. Toàn bộ hồ Long Trì thuộc xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội lần đầu được biến thành sân khấu thực cảnh. Để có được không gian biết "diễn xuất" ấy cần đến hàng trăm chuyên gia trong nước và quốc tế.

Chỉ riêng nhà thủy đình nặng 10 tấn đã có giá 10 tỷ đồng, thi công trong suốt 6 tháng để thực hiện ý đồ "chui" lên từ hồ Long Trì nổi trên mặt nước. Cả khu Long Trì rộng 3,75 ha, 3000m2 mặt nước được nhuộm đủ màu sắc bằng hiệu ứng đèn điện, ánh sáng, tạo nên một không gian vừa lung linh, vừa mờ ảo.

Ngay cả đỉnh ngọn núi Thầy cao trăm mét phía sau hồ cũng trở thành một thực thể trong vở diễn, tô điểm cho hình ảnh Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh hiển linh - một quan niệm tâm linh không thể thiếu trong văn hóa của người xứ Đoài nói riêng và của đời sống dân gian nói riêng.

Sự ấn tượng này đã giúp khán giả tiếp nhận vở diễn bằng sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Đó là sự giải phóng cảm xúc của người xem về không gian và bối cảnh truyền dẫn, vốn chỉ đóng khung trong diện tích hạn hẹp của một nhà hát; Là sự đắm mình vào thiên nhiên thơ mộng của một buổi tối mùa hè với gió mát trăng thanh - điều không một nhà hát hiện đại nào trên thế giới có được.

Sân khấu thực sự mãn nhãn, lần đầu tiên có sử dụng trong vở diễn rối nước
Sân khấu thực sự mãn nhãn, lần đầu tiên có sử dụng trong vở diễn rối nước

Tuy nhiên, cái ưu điểm về không gian cũng kéo theo những nhược điểm khó khắc phục. Những con rối vốn được thiết kế cho biểu diễn nhà hát, nay "bơi" ra mặt hồ rộng lớn hẳn nhiên sẽ gây khó cho người tiếp nhận giữa một sân khấu quá rộng. Việc đảm bảo âm thanh ở ngoài trời cũng là một thách thức cho ê kip.

Dàn "diễn viên" không chuyên hóa ra là một sự thú vị cho vở diễn. Việt Tú đã biến những người nông dân chân lấm tay bùn thành những nghệ sĩ dân gian đích thực nhưng vẫn giữ được sự run rẩy, hồn nhiên của những người dân thuần khi đứng ở một sân khấu lớn.

Tất cả những yếu tố ấy, "Thủa ấy xứ Đoài" đã chạm tới xúc cảm thuần khiết của người xem. "Xem xong chỉ muốn về quê" là suy nghĩ mà khán giả đều nghĩ tới, để tìm về những trò chơi thủa bé và hiểu thêm về văn hóa của cha ông hàng nghìn đời xưa.

Nhà thiết kế Đức Hùng, vốn là một nghệ sĩ của nhà hát múa rối Trung ương khi xem xong đã thốt lên đầy ngưỡng mộ dành cho đạo diễn Việt Tú. Nhiều năm gắn bó với rối nhưng đây là lần đầu tiên anh được xem một vở diễn đầy mãn nhãn. Theo anh, phải là người sống trong cái nôi của rối (mẹ đạo diễn Việt Tú là diễn viên rối gạo cội), hiểu về nó sâu sắc và tiếp cận nó bằng cái nhìn tươi mới, đương đại mới có được sức hấp dẫn như "Thủa ấy xứ Đoài".

Với chi phí dàn dựng lớn như vậy, giá vé dù có cao ngất ngưởng so với mặt bằng nghệ thuật truyền thống (1,2 triệu đồng/vé) hiện nay thì cũng chẳng khác gì bỏ tiền cục mà thu tiền lẻ. Trước mắt, vở diễn được hướng đến cho khách tour là chính, vì địa điểm cách xa trung tâm. Nhưng đó chưa phải là khó khăn lớn nhất. Trong trường hợp thiên thời địa lợi không hòa, công sức cho sự chuẩn bị có thể bỏ bể dễ dàng. Có lẽ, khi đầu tư cho vở diễn, ê kip và nhà sản xuất đã bất chấp những yếu chưa thuận chỉ để thực hiện một mục tiêu lớn hơn, đó là mang đến một giá trị văn hóa, một lối đi đầy khác biệt.

Ngắm những hình ảnh đẹp mắt của Thủa ấy xứ Đoài

Vở diễn kết thúc bằng màn Vinh quy bái tổ, cái kết có hậu của anh chăn vịt sau bao năm miệt mài đèn sách

Vở diễn kết thúc bằng màn Vinh quy bái tổ, cái kết có hậu của anh chăn vịt sau bao năm miệt mài đèn sách

Minh Nhật

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC