Ngày 10 Tháng 7, 2013 | 08:12 AM

Ám ảnh cạnh di chỉ loài người hơn 3.000 năm trước

Ám ảnh cạnh di chỉ loài người hơn 3.000 năm trước
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Làng Tràm (thuộc các xóm 9, 10, 11 xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) là mảnh đất bán sơn địa của xứ Nghệ.

Ám ảnh cạnh di chỉ loài người hơn 3.000 năm trước 1

Làng Tràm còn được mệnh danh là “xóm nghĩa địa”. Ảnh: HP

Những năm gần đây, mỗi năm cái mảnh đất nằm kề bên di chỉ văn hóa Quỳnh Văn (nơi ghi dấu sự tồn tại của con người trên 3.000 năm trước) lại chứng kiến trên dưới 50 người ra đi vì căn bệnh quái ác: Ung thư.

Rùng mình các loại… “K”!

Bà Nguyễn Thị Chắt, người làng Tràm đau xót bảo: “Chết nhiều lắm. Toàn “K” (ung thư – PV) không thôi, nhiều nhất là “K” phổi, “K” dạ dày, “K” gan… Có nhà bị căn bệnh này cướp đi sinh mạng 4 người”. Bà Chắt thống kê được rằng, trên địa bàn xã Quỳnh Thạch, năm 2007 có 44 người chết thì 41 người ung thư; Năm 2008 có 54 người chết thì có 47 người ung thư; Năm 2009 có 51 người chết thì 46 người ung thư. Phần lớn những trường hợp này đều nằm ở làng Tràm. Từ năm 2010 đến nay, con số đó cũng không có dấu hiệu giảm. Đáng sợ đến mức bà Chắt chẳng dám thống kê nữa. Có những gia đình tới 2-3 người tử vong do bệnh ung thư. Những cái chết liên tục ấy gây nên sự hoang mang, đồn thổi mê tín dị đoan trong đời sống người dân.

Tuy chưa có một công trình nghiên cứu chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng nhưng người làng Tràm cho rằng, nguyên nhân chính gây nên bao nhiêu cái chết bất ngờ là do kho thuốc sâu nằm ở trong núi phía Tây của làng. Từ thời Pháp thuộc, họ đã chọn chân núi Động Nghè (thuộc Làng Tràm) xây một nhà vòm kiên cố theo kiểu lô cốt để chứa hoá chất phục vụ chiến tranh. Nhà xây kiểu “bán âm bán dương”, sâu dưới đất 5m, nổi lên mặt đất 3m, dài 10m, rộng 5m. Sau năm 1954, tỉnh Nghệ An dùng căn nhà này làm kho chứa hàng ngàn tấn thuốc trừ sâu cung cấp cho cả tỉnh. Các loại thuốc DDT, 666, Batsa... đều được tập kết ở đây rồi đưa đi các địa phương khác. Vì nằm ở chân núi Động Nghè, nên người dân nơi đây vẫn gọi cái kho đấy là “Kho thuốc sâu Động Nghè”. Về sau, nhân khẩu phát triển mạnh, người người thi nhau khai hoang sinh sống mà quên mất rằng khu vực này đều nhiễm thuốc trừ sâu. Các hộ cứ thế đè lên trên thuốc trừ sâu mà sống.

Số người chết bùng phát từ thập niên cuối thế kỷ trước, nhưng chưa ai hiểu hết sự nguy hiểm của thuốc sâu nên cho là “tại trời”. Cho đến khi người dân cứ thấy đau là đi viện kiểm tra sức khỏe thì sự thật kinh hoàng mới được phát lộ.

Sống trong sợ hãi

Nhà ông Đậu Văn Xưng nằm chếch bên phải kho thuốc sâu khoảng vài trăm mét, nên ông là người biết rõ “nội tình” của nơi được gọi là “vùng đất chết” này. Ông Xưng bảo: “Chứng kiến hết người già đến người trẻ ra đi vì ung thư mà thương cho họ. Đang sống khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng lăn ra ốm, vài tháng sau là chết. Thương cho người chết, lại vừa lo cho người sống, không biết lần tới “thần chết” điểm mặt ai đây?”.

Ông Xưng kể, có thanh niên đang khỏe mạnh bỗng đổ bệnh chỉ trong vòng thời gian ngắn là chết. Mẹ ông Xưng qua đời cũng vì căn bệnh ung thư quái ác. Ông nói: “Ngày đấy, bà khỏe lắm. Bỗng dưng lăn ra ốm được một thời gian thì ra đi”. Ông Xưng là cán bộ quân đội về hưu. Hơn 20 năm sống tại “mảnh đất tử thần” này, ông chứng kiến biết bao nhiêu cảnh người làng lần lượt ra đi. Ông đọc cho chúng tôi một loạt những cái tên rất trẻ: “Anh Hoàng, anh Hùng, anh Quế, anh Đường… họ chỉ vừa qua ngưỡng 40 tuổi. Những hộ gia đình sống gần kho thuốc sâu đó, nhà nào cũng có người chết vì ung thư. Có nhà 3-4 người”. Nghe mà giật mình!

Dù nguy hiểm vậy nhưng toàn bộ người dân của làng Tràm bây giờ vẫn đang dùng nước giếng đào. Nước giếng ở đây lạ lắm, nhìn thì trong vắt nhưng nhúng quần áo vào là nổi màu đục, trâu bò chết không biết bao nhiêu mà kể. Hôm chúng tôi về làng đã thấy có ống nước máy dẫn về các đầu đường, nhưng hiện tại những người dân ở đây vẫn đang phải chờ vì nhà máy nước chưa đi vào hoạt động.

Một số người dân ở đây cho biết, vào mùa hè nắng nóng như hiện nay, ăn nước giếng vẫn thấy thoang thoảng mùi thuốc sâu. Trong khi, người dân thì vẫn phải dùng nước để sinh hoạt. Chưa có nước máy, không còn cách nào khác họ phải dùng nước giếng, thứ nước mà họ cho là đã “được trộn lẫn với thuốc trừ sâu” từ trong núi chảy ra. Và, “thần chết” cứ đều đặn lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người. Những cái tên như ông Soa Quy, ông Đồng Khởi, bà Đường, bà Hường Mạo, ông Kỷ, bà Quế... cứ lần lượt được niêm yết trên sổ tang của làng. Hiện vẫn có nhiều người đang nằm liệt giường chờ chết. Những gia đình có điều kiện hơn một chút như gia đình ông Xưng đã mua máy khử o-zon để rửa thức ăn, rau củ quả. Vậy nhưng với nguồn nước nhiễm độc thì họ đành bó tay. Nước máy phải chờ và người dân nơi đây vẫn dùng nước giếng dù đây có thể là nguồn cơn gây căn bệnh quái ác. Làng Tràm nơm nớp lo âu mỗi sớm mai thức dậy, khi đâu đó trong ánh bình minh vang vang tiếng trống kèn, nhạc hiếu!
 

Ám ảnh cạnh di chỉ loài người hơn 3.000 năm trước 2

Ngôi nhà bỏ hoang ngay sau kho thuốc sâu của làng.

Căn nhà tựa lưng vào núi, nằm sát ngay kho thuốc sâu giờ bỏ hoang. Được biết, bao nhiêu đời chủ nhà ở đấy đều bệnh tật, con cái không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Mảnh đất đó có một người ngoài làng đến mua lại nhưng sau khi biết được “lịch sử” đáng sợ đó, họ cũng dọn đi chỗ khác, bỏ hoang ngôi nhà này. Đây cũng là nơi người làng ít đặt chân đến, nhất từ ngày họ cảm thấy mối đe dọa của kho thuốc sâu.

 
Hà Phương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC