Ngày 30 Tháng 3, 2020 | 08:30 PM

Vợ chồng cãi nhau nảy lửa chuyện mua bảo hiểm phòng dịch nhưng nguyên nhân phía sau mới thật bất ngờ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Chứng kiến thái độ khó hiểu và có phần bất cần của vợ, Trung cũng bực tức trong lòng nhưng anh kìm nén được. Trung biết, Hường vốn dĩ không phải là người dễ nổi cáu nếu không có nguyên nhân. Chắc chắn, có uẩn khúc gì sau câu chuyện mua bảo hiểm khiến vợ anh một mực khăng khăng như vậy.

Trung và Hường cùng là sinh viên từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập. Ra trường, tình cờ gặp nhau trong một buổi phỏng vấn xin việc, hai người bén duyên yêu nhau. Trung là mối tình đầu của Hường, còn với Trung, Hường lại không phải là người yêu đầu tiên.

Khi quen Trung, Hường bị say đắm bởi vẻ ngoài điển trai, thái độ ga lăng và có chí tiến thủ trong công việc. Còn ở Hường, Trung tìm thấy hình bóng một người phụ nữ giản dị, biết lo toan, vun vén cho gia đình. Vì vậy, dù gặp và yêu nhau vỏn vẹn chưa đầy một năm, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ đã có một bé trai kháu khỉnh hơn 2 tuổi.

Cuộc sống dù không mấy dư dả về kinh tế, hàng tháng lại phải trả tiền thuê nhà, gửi trẻ nhưng đôi vợ chồng khá hạnh phúc, ít khi xảy ra xung đột, cãi vã, nhất là những chuyện liên quan đến tiền bạc.

Vợ chồng cãi nhau nảy lửa chuyện mua bảo hiểm phòng dịch nhưng nguyên nhân phía sau mới thật bất ngờ - Ảnh 2.

Chồng muốn mua bảo hiểm trong mùa dịch, vợ khăng khăng không đồng ý. Ảnh minh họa

Vậy mà, đã vài ngày nay, Trung và Hường không ai nói với ai câu nào. Dù ở nhà cả ngày cùng nhau nhưng "bức tường" vô hình ngăn cách hai vợ chồng vẫn chưa được gỡ bỏ.

Mâu thuẫn xuất phát từ cuối tuần trước, khi Trung bàn với vợ về việc nên mua bảo hiểm phòng ngừa trong mùa dịch COVID-19 vì dịch đang có diễn biến phức tạp, có nguy cơ tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Nhỡ may có mắc bệnh còn có nguồn hỗ trợ. Và anh đã tìm được địa chỉ uy tín để "gửi gắm".

Vì biết vợ là người khá cẩn thận, hay lo xa nên Trung cứ nghĩ Hường sẽ "giơ cả 2 tay" khi anh đề nghị mua bảo hiểm phòng dịch cho cả gia đình. Tuy nhiên, chưa cần nghe chồng nói về mức giá cũng như quyền lợi của các gói bảo hiểm, ngay khi Trung vừa dứt lời, Hường đã lắc đầu dứt khoát và quả quyết nói không có nhu cầu tham gia.

Vô cùng khó hiểu trước thái độ của vợ, Trung thắc mắc thì được Hường giải thích rằng: "Quan điểm của em là không bảo hiểm nào bằng việc cứ tuân thủ việc ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, không tụ tập nơi đông người, thực hiện các khuyến cáo rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng… Đấy là cách bảo vệ bản thân tốt nhất rồi và chúng ta đang thực hiện rất tốt, cần gì phải bỏ đống tiền ra mua bảo hiểm làm gì nữa".

Chưa để chồng đáp, Hường tiếp tục nói: "Giờ công việc đang bị đình trệ, sắp tới công ty có thể sẽ cắt giảm lương nên nhà mình cần phải tiết kiệm hơn. Em nghĩ không nên lãng phí tiền vào những việc không đâu".

Nghe vợ nói vậy, Trung cũng có phần không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng thuyết phục: "Ừ, biết là thế và tất nhiên không ai muốn mình bị bệnh cả, nhưng cũng không nói trước được điều gì. Chúng ta nên nhìn xa. Nếu không tham gia được gói đắt tiền, mình tham gia gói nhỏ, cũng không đáng là bao, có vài trăm nghìn một năm. Cứ coi như bỏ tiền ra mua yên tâm cũng được em ạ".

"Em đã nói không mua là không mua. Anh đừng nói nữa". Sau câu nói ấy, Hường đề nghị chồng "đổi chủ đề" nếu không muốn vợ phải nổi cáu.

Thực sự, chứng kiến thái độ khó hiểu và có phần bất cần của vợ, Trung cũng bực tức trong lòng nhưng anh kìm nén được. Trung biết, Hường vốn dĩ không phải là người dễ nổi cáu nếu không có nguyên nhân. Chắc chắn, có uẩn khúc gì sau câu chuyện mua bảo hiểm khiến vợ anh một mực khăng khăng như vậy.

Sau bữa cơm tối, khi hai vợ chồng đang ngồi xem tivi, Trung lại thủ thỉ với vợ chuyện mua bảo hiểm, mục đích là để vợ nói rõ sự tình. Tuy nhiên, thấy chồng lặp lại chủ đề ấy, Hường cáu thật sự. Cô gắt với chồng: "Em đã nói rõ ràng với anh là em không có nhu cầu. Còn nếu anh thích, anh tự mua cho bản thân anh. Chắc điều đó sẽ làm ai đó vui lắm đấy".

Đến lúc này, Trung cũng không giữ được bình tĩnh, anh to tiếng với vợ: "Ai đó là ai? Có gì em nói luôn đi, đừng úp mở kiểu như thế, khó chịu lắm".

"Anh vẫn không hiểu ý em à. Em không muốn vợ chồng cãi nhau vì chuyện này nhưng sao anh cứ ép em. Ai đời, chồng dùng mọi cách để thuyết phục vợ mua bảo hiểm do người yêu cũ của chồng bán hay không? Tại sao không phải là một địa chỉ khác mà lại là cô ấy? Em không phải là đứa ngu".

Nghe vợ nói, Trung hơi bất ngờ nhưng cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Anh không biết rằng, đoạn tin nhắn giữa anh và Thi – cô người yêu cũ – trao đổi về việc mua bảo hiểm đã bị vợ phát hiện. Hóa ra, vợ anh đang ghen…

"Nếu em đã đọc được những tin nhắn ấy, em có thấy câu nào, dòng nào là chuyện tình tứ của người yêu cũ quan tâm đến nhau chưa, hay đơn thuần chỉ là câu chuyện xoay quanh các gói bảo hiểm?", Trung truy vấn vợ.

"Bảo hiểm chỉ là cái cớ để nối lại tình xưa. Người ta nói ‘tình cũ không rủ cũng tới’ là ở chỗ đó đấy anh ạ", Hường dằn dỗi nói với chồng.

- Đồng ý rằng em có quyền ghen, nhưng lần này em hơi quá rồi. Anh hoàn toàn có ý mua bảo hiểm phòng cho gia đình mình, nhưng em đã biến nó thành một câu chuyện khác. Anh thật thất vọng về em.

- Vâng, anh thất vọng về em, anh càng có cớ để tìm đến cô ta để tâm sự đúng không?

Đến đây, không thể bình tĩnh được nữa, Trung quát vợ: "Thôi, cô quá đáng lắm rồi đấy. Đừng để mọi việc đi quá xa". Trung nói và gạt tay qua bàn làm rơi chiếc cốc đánh choang...

Sau câu nói và hành động ấy, Trung bỏ ra ngoài không nói thêm câu nào, Hường cũng vậy. Sự im lặng đáng buồn bao trùm căn nhà nhỏ…

Mai Khôi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC