Ngày 22 Tháng 3, 2015 | 07:00 PM

Viết cho bà xã vừa mới… ly hôn

Vậy là hôm nay, cuộc hôn nhân 20 năm đã kết thúc tại tòa án. Thật tâm, anh tưởng đây chỉ là mơ. Khi mình gặp nhau để đưa ra quyết định vài tháng trước, anh cứ ngỡ cả thế giới này đã tan vỡ hết rồi.

Thật ra anh chẳng thiết nghĩ đến một cuộc sống khi không có em bên cạnh. Nhưng khi chuyện gì đến đã đến, anh lại lạ lùng thấy mình chịu đựng được cơn giông tố này. Tục ngữ Đức có câu "Chính nỗi sợ của con người biến con sói trước mặt hóa hung dữ hơn nhiều". Anh chính là người không muốn sống thiếu em. Chỉ có em là người duy nhất ở bên anh lâu đến như vậy.

Từng lời em nói giúp suy nghĩ của anh thêm chín chắn. Anh nợ em rất nhiều, trong 20 năm ròng rã qua... Cho nên anh nghĩ sẽ phải thú nhận một vài chuyện với em, vào cái ngày đầu tiên chúng ta không còn là vợ chồng của nhau nữa. Cũng thật kỳ cục khi lại viết cho em một lá thư vào lúc này, nhưng cuộc đời này đôi khi quá ngắn ngủi mà ta lại không còn thời gian yêu nhau, hà cớ gì phải giữ kín chút tâm sự trong lòng mà không nói ra.

Vậy hãy cho anh được chia sẻ với em về những nghĩ suy và cảm xúc của anh về em nhé!

Em xứng đáng nhận một huân chương khi đã hy sinh 20 năm cho một người như anh. Em và cả anh đều biết anh đúng là khó ưa. Anh hơi ngu ngốc thật, lúc nào cũng đùa giỡn, ngay cả lúc mà đúng ra anh nên im lặng. Chừng đó thời gian, anh toàn mắc phải những lỗi lầm khinh suất. Anh biết, khi phải cưới một người chỉ biết theo đuổi ước mơ, em luôn phải lấn cấn theo anh trong những cuộc phiêu lưu mà anh bày ra. Anh muộn màng nhận ra những giấc mơ của anh đã biến thành ác mộng trong em. Anh chỉ để mắt đến đam mê của bản thân mà không biết nhìn về thực tại.

Và trái tim anh dường như cũng bất lực, chỉ biết để lý trí lao vào những kế hoạch quá sức đến mù quáng, mãi mê kiếm tìm mới lạ. Đời anh gần giống như một căn phòng chất đầy thuốc nổ. Còn anh thì liều lĩnh chơi với diêm, đùa với lửa. Thế mà... em vẫn luôn ở đó, luôn sẵn sàng, cùng với nét duyên dáng của người miền Nam và cung cách dịu dàng đã làm mát thói bốc đồng, theo bước chân anh trong ngàn gập ghềnh khác. Lúc này anh mới hiểu, dù đã từng hạnh phúc và thành công bên nhau, vẫn có một cái giá phải trả cho tất cả những gì anh đã yêu thương.

Em là một người mẹ tuyệt vời. Lòng nhân từ và tình yêu dành cho con có lẽ là điều diệu kỳ nhất nơi em. Có thể em không để ý nhưng anh đã học theo cách làm và hành xử của em, anh còn hay lấy em làm gương cho tụi nhỏ nữa. Em yêu chúng bằng tình yêu chân thành nhất và em là cảm hứng của các con và cả anh nữa đấy.

Anh muốn em sống thật hạnh phúc, vì em xứng đáng được hạnh phúc. Để "giỏi việc nước, đảm việc nhà" không hề dễ dàng. Áp lực bên ngoài lên một gia đình yên ấm nặng hơn rất nhiều so với những gia đình bình thường khác. Thật lòng anh cũng vui vì em đã bớt được một gánh nặng từ đây.

Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn em làm vợ, dù anh biết trước một cái kết như thế này. Vì chúng ta đã có ba người con tuyệt vời nhờ mối duyên tình này đó. Anh đã khác đi và tốt lên nhờ có em. Anh không dám nghĩ đến cuộc sống vắng bóng em trong phần ba cuộc đời ngắn ngủi còn lại.

Nhắn đến em, đừng quá tin vào mấy bài đoán bệnh gì đó. Đau đầu không nhất thiết là do có khối u não đâu em. Hiếm lắm, nên đừng bi quan. Biết tính em bướng bỉnh nhưng anh vẫn phải nhắc lại như thế. Con người ta có số cả rồi. Thay vì nhàu nhĩ vì lo lắng (hại sức khỏe lắm), hãy tận hưởng năm tháng vui vẻ còn lại này nhé.

Em cũng không được cấm anh thương em đâu. Thề với em chính anh cũng có lần thử rồi, nhiều khi anh gắng nhủ tim mình hãy ghét em đi. Nhưng mà chẳng có ích gì! Con tim anh chắc chỉ chịu nghe lời em. Anh ngạc nhiên nhất là khi hậu chia tay, ta vẫn thoải mái quay lại làm bạn bè. Có thể là vì giữa chúng ta, tình bạn đã bắt đầu tất cả. Hạnh phúc lắm vì ta đã có thể ở bên nhau như hai người bạn rất rất thân. Vui vì chúng ta lại có thể chia sẻ về chuyện con cái, về cuộc sống, về tương lai, về sở thích như trước kia. Vẫn bình thường như thế.

Anh hài lòng khi em quay lại nghiệp học hành, có thể khám phá ra niềm vui mới, vùng đất mới trong chuyến du ngoạn lớn nhất - là cuộc đời của riêng em. Anh sẽ luôn có mặt khi em cần. Vì anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của em mà. Anh sẽ luôn ở đó.

Anh biết, một người phụ nữ như em chắc chắn sẽ lại được yêu nhanh mà thôi. Cho em biết là anh sẽ ủng hộ cái người mà em chọn sau này. Anh sẽ vui lòng chia sẻ những kinh nghiệm và còn kể cho anh ta biết trước những tật xấu của em. Lại nữa, anh thiệt là ngốc phải không em?

Rất hạnh phúc khi được có em làm vợ hiền trong hai mươi năm qua. Và đúng là một món quà cho anh nữa khi phần đời còn lại ta vẫn có thể gọi nhau là bạn.

Anh sẽ kết thư bằng một câu hát rất thấm của Cyndi Lauper: "Nếu em lạc bước, hãy nhìn quanh và em sẽ thấy anh. Ngày qua ngày. Nếu em ngã, anh sẽ nắm lấy em và sẽ chờ. Ngày qua ngày".

Viết bằng cả con tim,

Michael

Theo PNO

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC