Ngày 14 Tháng 12, 2006 | 03:45 PM

Trẻ em lang thang - vẫn còn đó những nỗi lo

Trẻ em lang thang - vẫn còn đó những nỗi lo

Trẻ em lang thang - vẫn còn đó những nỗi lo

Mặc dù thành phố và các tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nhưng, tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ sống bằng nghề xin ăn, bán vé số, đánh giày... vẫn xuất hiện nhan nhản trên khắp các nẻo đường. Số em ở lứa tuổi từ 8 đến 14 chiếm rất nhiều.

NHỮNG SỐ PHẬN ĐÁNG THƯƠNG...

Trong ngày Phật Đản, tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi gặp một bé gái bán vé số cố gắng len lỏi vào giữa đám đông để mời khách, những người mà nó nghĩ sẽ nhận lấy vận may từ tay nó. Sau một lúc không bán được vé nào, bé cầm xấp vé số trên tay với vẻ mặt buồn rầu, trông thật tội nghiệp. Nhìn đồng hồ, nhận thấy đã hơn 16 giờ, tôi ngoắc tay gọi cô bé. Vẻ mặt sáng lên, bé tươi cười nói giọng đặc sệt xứ Quảng: “Chú mua hết cho cháu nhé, gần tới giờ xổ số rồi”. Bấm bụng mua cho bé gần 20 tờ vé số, tôi dò hỏi được biết, bé tên là Thanh 11 tuổi, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, vào Sài Gòn hơn năm tháng. Bé cho biết: “Con vừa học hết lớp 5, mẹ bảo nghỉ học đi bán vé số kiếm tiền, em con cũng bán vé số nữa đấy”. Nó với tay chỉ một thằng nhỏ đen nhẻm, tóc vàng hoe đang mời khách. 11 tuổi, nhưng trông bé có vẻ già hơn, lứa tuổi mà đáng ra được học hành vui chơi như bao bạn cùng trang lứa khác. Thay vào đó là dáng vẻ gầy guộc, ốm tong teo. Chẳng lẽ cuộc đời của hai chị em bé Thanh sẽ mãi là xấp vé số trên tay?

Tại đây số trẻ em xin ăn cũng rất đông. Chúng níu kéo khách rất lâu. Một bé gái độ tuổi chừng 13 - 14 đang bế một bé trai ngủ li bì trên vai chị, cố gắng van nài khách viếng chùa những đồng bạc lẻ. Được biết mỗi ngày đều đặn, có một phụ nữ đưa chúng đến đây “làm”, đến chiều tối thì rước về. Trông hai đứa trẻ thật tội nghiệp, chúng đâu biết gì ngoài việc kiếm thật nhiều tiền đem về cho người phụ nữ ấy. Chỉ cần một viên thuốc ngủ là đứa bé yên giấc không khóc nhè hay làm phiền chị, mà còn có thể tạo cảm xúc tội nghiệp đối với “khách hàng” của chúng.

Chúng tôi ghé vào chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi Việt Nam Quốc Tự trên đường 3-2, số lượng trẻ buôn bán lẫn trẻ đi xin còn rất nhiều. Một bé trai với thân hình còm nhom, bán nhang tại chùa Việt Nam Quốc Tự cho chúng tôi hay, bé tên Sơn 15 tuổi, quê ở Đồng Tháp, có thâm niên bán nhang gần bốn năm. Nhà nghèo nên em phụ mẹ đi làm để lo cho 3 đứa em đi học ở quê. Được biết Sơn học rất giỏi, luôn lãnh được giấy khen, vì hoàn cảnh nên phải nghỉ học sớm. Nhìn vóc dáng của Sơn ai cũng nghĩ em chỉ ở độ tuổi 8 - 9. Có lẽ với thân hình ốm yếu nên em có biệt danh là “Sơn còi” mà đám bạn đường phố đã đặt cho.

Dọc theo đoạn đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện (quận 1), nơi nổi tiếng là khu phố Tây ba-lô, trẻ em xin ăn tụ tập rất đông với kế sách là đeo bám, van nài. Lợi dụng sự sơ hở của khách du lịch, bọn chúng sẵn sàng giở trò móc túi, nếu bị bắt thì chỉ cần khóc lóc, van xin sẽ được thả ngay. Trẻ em ở khu vực này nói tiếng nước ngoài rất sành sỏi, giỏi hơn cả tiếng mẹ đẻ, những câu: “hé-lô”, “thanh-kìu”, “mẹc-xi”... luôn luôn được các em thủ sẵn. Chiêu bài mà các em thường thực hiện là đứa lớn bồng đứa nhỏ, ăn mặc rách rưới và xổ ra những từ tiếng Anh, Pháp, Nhật... mà chúng đã được học thuộc lòng từ người lớn. Biết cách nhận mặt đâu là khách Tây, Nhật, Hàn Quốc... để sẵn sàng “trau dồi ngôn ngữ”.

Chứng kiến một lần trên đường Trần Hưng Đạo thuộc địa phận quận 5, có hai nhóm độ tuổi từ 10 đến 14 đánh nhau hỗn loạn, hỏi ra mới biết chỉ vì bọn chúng tranh giành lãnh địa bán vé số. Dù là trẻ em nhưng vì miếng cơm cho cuộc sống nên chúng chẳng ngại dùng vũ lực, những thói quen này có thể làm phá hỏng tương lai của chúng.


...CUỘC ĐỜI CÁC EM VỀ ĐÂU?

Thay vì có những buổi đến trường vui đùa như bao trẻ em cùng trang lứa, thì các em hằng ngày phải mưu sinh kiếm sống, rong ruổi trên các nẻo đường. Những mảnh đời bất hạnh không được học hành đến nơi đến chốn, mất đi niềm vui, và quan trọng hơn là không có sự giáo dục từ gia đình. Có những em vì gia đình khó khăn phải đi làm, cũng có những em vâng lời của cha mẹ đi xin ăn kiếm tiền đem về cho họ ngồi hàng giờ bên chai rượu hay bên chiếu bạc dưới đồng tiền mà bọn trẻ đã ướt đẫm mồ hôi hằng ngày.

Theo số liệu mà Sở LĐTB&XH thành phố, hiện nay tại các cơ sở xã hội, trung tâm, mái ấm của thành phố quản lý, giáo dục khoảng 1.300 trẻ em lang thang, cơ nhỡ. Từ khi có dự án hỗ trợ trẻ em lang thang vào tháng 4-2005 đến nay, thành phố đã đưa được hơn 120 em về các tỉnh để hồi gia, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Phúc Viễn Cường, cán bộ điều phối viên dự án trẻ em lang thang của Sở LĐTB&XH thành phố cho biết, hiện nay dự án gặp khó khăn nhất là số trẻ em lang thang đi cùng với gia đình và đi theo nhóm vào TPHCM để sinh sống, đây là lý do chính mà trẻ em lang thang hiện nay vẫn còn nhiều. Vì sự phân hóa khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị nên người nghèo ở nông thôn ngày nay có xu hướng du nhập vào thành phố để sinh sống, còn số trẻ em đang sống lang thang tại thành phố hiện nay không thể xác định là bao nhiêu vì hiện tại chưa có một cuộc điều tra xã hội học nào về vấn đề này.
 

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT