Ngày 21 Tháng 5, 2019 | 04:29 PM

Tình cũ của chồng lớn tiếng: 'Tôi với anh ấy là đẹp đôi nhất', nhưng vừa nghe vợ nói 1 câu cô ả xách túi bước đi không ngoái lại

Nghe tới đây, Ngân cười phá: "Tốt quá, vậy cho cô hết đó. Tiện thông báo cô biết...".

Trước khi đến với Ngân, Khánh đã có mối tình say đắm bên Trang. Hai người thề non hẹn biển đủ thứ. Tiếc rằng chuyện tình cảm của họ về sau lại bị gia đình Khánh phản đối gay gắt. Cuối cùng vì không thuyết phục được bố mẹ, Khánh buộc lòng phải chia tay. Chuyện này Ngân biết, song cô chấp nhận và bỏ qua hết để sống cho tương lai.

Có ai ngờ, đúng ngày cưới của cô với Khánh, Trang đến tận cổng nhà chú rể khóc lóc ầm ĩ bảo Ngân cướp đoạt hạnh phúc của cô ấy khiến khách khứa tới dự ai cũng lắc đầu cám cảnh.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày cưới đã vậy, đến những năm tháng sau này cuộc sống của Ngân cũng đâu được yên lành với Trang. Vì nặng lòng với tình cũ, Trang suốt ngày đeo bám Khánh. Cứ 5 bữa nửa tháng cô ta lại nhắn tin gọi điện khiêu khích Ngân, ả bảo: "Người anh Khánh yêu là tôi chứ không phải chị. Anh ấy kết hôn với chị chẳng qua là vì gia đình bắt ép thôi".

Một hai lần đầu Ngân cũng ngơ đi, nhưng ả nhắn nhiều quá khiến cô phát cáu. Khánh thấy vậy lại động viên vợ: "Em mà càng như thế cô ta càng đắc ý đó. Mục đích của cô ta là chia rẽ vợ chồng mình. Em đừng trúng kế, anh không liên lạc gì với Trang lâu rồi".

Được chồng vỗ về, lòng Ngân dịu xuống đôi phần. Song thấy Ngân không nhắn tin lại, Trang xoay cách khác. Ả thường xuyên up ảnh ngày trước của ả với Khánh lên trang cá nhân với dòng chia sẻ nhớ nhung quá khứ đẹp. Mặc dù cả Ngân với chồng đều không kết bạn với Trang nhưng họ có nhiều bạn chung. Mỗi lần Trang up ảnh, họ lại chụp màn hình gửi lại cho Ngân rồi hỏi tại sao để tình cũ với chồng đăng ảnh ngọt ngào như thế mà không phản ứng gì.

Quả thật, Ngân rất bực song cô cũng thấy thương hại Trang. Vì không lấy được người mình yêu ả mới quay ra cay cú, sống mất hết lý trí như thế.

Tới hôm đó, tự nhiên Ngân nổi hứng tò mò mới vào trang cá nhân của Trang xem ảnh cô ta với chồng mình khi trước. Bất ngờ Ngân nhận ra có 1 số bức ảnh Khánh đeo chiếc đồng hồ cô mới tặng dịp sinh nhật anh cách đó vài tuần. Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh với Trang trong mỗi bức hình ấy, tim Ngân đau nhói. Lập tức Ngân tra hỏi chồng: "Thế này là nào? Anh nói đi?".

Khánh lắp bắp giải thích: "Đúng là bọn anh có gặp nhau vài lần song không làm gì vượt quá giới hạn".

Tất nhiên lần này Ngân không tin chồng nữa, cô đanh mặt chỉ thẳng tay: "Tốt nhất anh hãy chấm dứt hoàn toàn với cô ta, không đừng trách em đó".

Nhìn thái độ cương quyết của vợ, Khánh cũng sợ. Anh thề lên thề xuống rằng từ nay sẽ không bao giờ qua lại, gặp gỡ người cũ nữa.

Không may, vài ngày sau đó Khánh gặp tai nạn ở công trường anh đang thi công. May mắn giữ được tính mạng nhưng cả xương chậu, 2 xương ống chân gãy rời. Nguy hiểm hơn, 80% anh sẽ mất đi khả năng làm đàn ông của mình.

Nhìn chồng đau đớn nằm trên giường bệnh, Ngân thương lắm. Ngày đêm cô ra công chăm sóc cho Khánh. 1 tháng trời cứ mình Ngân chạy đi chạy lại hết về nhà chăm con lại vào viện chăm chồng khiến cô gầy như xác ve.

Cho đến tối hôm đó, cho các con ăn xong, Ngân gửi con sang nhà ông bà ngoại trông rồi vội vàng đưa cháo vào viện cho chồng. Thật cay đắng, vừa bước tới cửa phòng, Ngân đã thấy Trang đang ở trong đó. Ả cứ ôm ghì lấy chồng cô thút thít: "Tại sao anh bị như thế này mà không báo cho em biết?".

Khánh khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho Trang: "Tại anh thương em. Sợ em đi lại sẽ vất vả. Cố lên, đợi mấy nữa anh hồi phục lại chúng mình lại được quấn quýt như xưa".

Câu nói của chồng làm cổ Ngân nghẹn đắng. Thì ra bao lâu nay anh vẫn ngấm ngầm qua lại với tình cũ, coi cô như kẻ bù nhìn. Uất hận tới cổ. Một mạch Ngân lao vào hét: "Anh thương cô ta vất vả, vậy còn tôi thì sao? Anh tự cho mình cái quyền hành hạ tôi vậy hả?".

Khánh sợ tái mặt, miệng còn chưa cất lên lời, tiếng Trang đã lanh lảnh: "Nếu chị không chăm được anh ấy, để tôi chăm. Đằng nào trước sau gì chúng tôi cũng về với nhau".


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghe tới đây, Ngân cười phá: "Tốt quá, vậy cho cô hết đó. Tiện thông báo cô biết, nguy cơ phần đời còn lại anh ta phải ngồi xe lăn là hơi cao, cũng không còn khả năng đàn ông được nữa đâu".

Lúc trước Ngân còn giấu tình trạng bệnh của chồng, sợ Khánh suy nghĩ chán nản chứ giờ cô nói thẳng luôn. Nghe xong, cả 2 kẻ ấy há miệng ú ớ: "Em,… có thật…", "Anh,… thật hả anh…?".

Khánh xám mặt hỏi vợ, Trang tối mắt nhìn người tình. Ả đứng phắt dậy cầm túi xách bảo: "Em vừa nhớ ra mình có việc phải đi… anh ở lại giữ gìn sức khỏe".

Một mạch ả đi thẳng không ngoảnh đầu nhìn lại. Hôm sau, Khánh nhắn tin gọi điện thế nào ả cũng không trả lời. Lúc này Khánh mới nhận ra được thật sự ai mới là người một lòng một dạ vì anh. Nghĩ tới đây, Khánh xấu hổ, ân hận lắm. Tiếc rằng khi anh ngộ ra đã là quá muộn.

Theo Helino

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC