Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiên tình sử của cô gái bị mẹ ép bán thân: Chặng cuối hành trình lưu lạc

Thứ bảy, 06:07 15/11/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Cuộc đời của Phương sẽ không thể lật sang trang mới nếu cô tiếp tục gắng gượng ở lại nhà chồng, làm vợ kiêm ô sin, bảo mẫu... cho người đàn ông bất lực về mọi mặt. Thi thoảng mẹ chồng "tiếng bấc, tiếng chì" chuyện Phương ở với chồng hơn 4 năm mà vẫn không mang thai? Phải sống lạc lõng, bị coi rẻ giữa chốn quê nghèo khó với những người xa lạ.

Phương thèm có một đứa trẻ hơn bao giờ hết. Cũng vì lí do này, “trời xui đất khiến” để chị run rủi gặp người đàn ông Việt Nam làm nghề “bốc thuốc bắc”... Chính ông đã giúp Phương khép lại quãng đời lưu lạc nơi đất khách quê người.
 
Bà Hồng đổ lỗi cho con gái vì đã không chịu minh oan cho mình.

Những đêm trắng

Ở nơi đất khách quê người, nhiều đêm nằm bên người chồng ngáy o... o, Phương thức trắng, nhớ nhà, nhớ quê hương quay quắt. Phương không hiểu vì sao mẹ chẳng mảy may rung động trước tấm lòng của con gái? Phương đã từng hy sinh tuổi trẻ, tình yêu... để theo mẹ kiếm tiền nuôi gia đình mới của mẹ kia mà?

Vì mẹ, cô sẵn sàng lao vào như con thiêu thân, “bất biết” những việc làm đó đáng hổ thẹn đến nhường nào? Bán con, mẹ được bao nhiêu tiền? Đồng tiền ấy mẹ đã tiêu vào những việc gì... Những câu hỏi trong những đêm trắng, theo nhau rơi bõm vào thinh không.

Một buổi sáng đầu xuân năm 2000, trời hửng nắng, xua tan cái lạnh giá cuối đông. Trong ngôi nhà tranh, giữa khu vườn yên tĩnh, mẹ chồng Phương thức giấc rất sớm. Bà “khua” các nàng dâu dậy để cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược... chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Giọng bà  vui vẻ khác lạ, không khí gia đình ấm cúng hẳn lên.

Sau 4 năm chung sống, dù không có tình cảm vợ chồng, nhưng ít ra Phương còn cảm thấy chút an ủi khi “được” mẹ chồng mắng nhiếc, thắc mắc sao nàng dâu út mãi không có con? Ý muốn vùi quên nơi “chôn nhau cắt rốn”, quên đi người mẹ lừa bán mình qua biên giới... bất chợt xâm lấn tâm hồn mỏng manh của chị.

Phương lập tức bổ đi tìm chị Hà để hỏi xem chị ấy có biết chỗ nào thăm khám bệnh, tìm ra nguyên nhân chậm có con của mình? Chị Hà biết một người đàn ông Việt Nam tên là Thìn, sang Trung Quốc làm ăn buôn bán từ nhiều năm nay.

Ông Thìn là người Bắc Giang, bỏ vợ con ở quê sang đây mưu sinh, ông có mối quan hệ rộng, nắm được nhiều thông tin về “thế giới ngầm” của những kẻ buôn người. Cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay, Phương nhờ người dẫn đi tìm ông Thìn.

Từ hôm đó, chị không còn lén chôn xuống đất vài đồng lẻ nữa, mà muốn gắng sức yêu quý cái gia đình này. Nếu có con với chồng, dù làm vợ không hạnh phúc, thì cũng được hưởng quyền làm mẹ thiêng liêng biết mấy.
 
Ngôi nhà tranh của chị Phương ở xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Vị Xuyên.

Đường về không xa

Ông Thìn tuyệt không nhắc gì về bệnh tình của Phương từ những lần đầu gặp gỡ, mà chỉ kê đơn thuốc bồi bổ sức khỏe, ân cần hỏi han về gia đình của cô...  Những ngày sau đó,  không rõ động lực nào đã thôi thúc Phương kể cho ông Thìn nghe một phần đời của mình.

Nghe xong, ông Thìn trầm tư hồi lâu, đột nhiên ông hỏi rất kỹ về người đàn ông đã  tung cú đá “trời giáng” vào cằm mẹ cô... Ông Thìn nhận diện được ra hắn tên là Đông, với những đặc điểm mô tả thật trùng khít giữa hai người. Đó là cái sự hữu duyên không thể nào lý giải nổi.

Ông Thìn khẳng định, từng được nghe “giang hồ” đồn đại về chuyện chính tay Đông tham gia cướp ba cô gái từ tay một bà mẹ tên Hồng, nhưng phần nhiều ông Thìn được biết về vụ việc đó chỉ là một màn kịch khá hoàn hảo, mà những “diễn viên” không biết mình chỉ là nạn nhân.

Đông là người cùng quê với ông Thìn, sống bằng nghề lừa đảo – buôn bán phụ nữ. Đường dây của chúng quy mô và hoạt động chuyên nghiệp. Cách thời điểm gặp Phương không lâu, ông Thìn về quê và được biết Đông đã xây nhà rất to, rất hoành tráng ở quê, cho vợ con ở rồi hắn lại đi tiếp... Nếu Phương muốn, ông Thìn sẵn sàng giúp cô “đòi công lý”. Có điều cần cân nhắc, rất có thể mẹ cô sẽ phải trả giá đắt.

Phương tức tốc đi tìm Dung 2 – 3 lần để nói lại chuyện này, nhưng không  sao gặp Dung được. Một hôm ông Thìn tìm Phương để bày tỏ tình cảm yêu thương với cô. Ông Thìn muốn bù đắp nỗi mất mát mà Phương phải gánh suốt mấy năm qua... Phương suy nghĩ trong nhiều ngày rất cặn kẽ, rồi mới quyết định ra đi. Cô đào chiếc lọ đựng tiền lên, lén sang nhà chị Hà tiễn biệt mẹ con chị. Hai người đã ôm nhau khóc nức nở... Phương viết lại 2 lá thư, 1 lá cho Dung, nhắn rằng khi nào có điều kiện thì hãy trốn về quê, chúng mình lại có chị, có em...

Một lá thư Phương viết cho gia đình nhà chồng. Cô xin lỗi vì đã không thể cố gắng hơn được nữa. Trong thư gửi chồng, Phương có ghi lại địa chỉ  quê mình để sau này có điều kiện mời anh đến thăm... Ông Thìn bỏ lại tất cả công việc làm ăn ở Trung Quốc để đưa Phương về Việt Nam. Khi ấy, Phương  không có bất cứ thứ giấy tờ tùy thân nào, nên ông phải dẫn cô đi qua đường tiểu ngạch.

Nơi đầu tiên Phương đặt chân đến là huyện Yên Thế - Bắc Giang, quê ông Thìn. Việc đưa Phương về quê, thăm gia đình  đã gặp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, từ phía vợ, con ông Thìn. Phương tủi thân quá, chỉ ở được 2 ngày thì xin phép trở về Hà Giang đi tìm mẹ. Trong khi lòng dạ rối bời bời, Phương quên khuấy chuyện nhờ ông Thìn dẫn đi tìm nhà tên Đông.
 

Bà Hồng trong ngôi nhà khang trang của mình.

Cuộc hội ngộ trong tù

Không nhớ chính xác ngày bao nhiêu, Phương tìm về nhà ở xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Hà Giang. Khi đó, trong nhà chỉ còn gã Sáng. Gã  chồng trẻ của mẹ không có gì thay đổi về hình thể, vẫn ánh mắt ấy, gương mặt ấy luôn khiến Phương “sởn gai ốc”  khắp người.

Lý do chưa bao giờ cô gọi hắn là cha dượng, chỉ vì năm xưa hắn muốn “tòm tem” một lúc cả hai mẹ con Phương... Dù không tôn trọng gã, nhưng vẫn phải sống chung một mái nhà, bởi cô chẳng còn  chỗ nào để đi nữa.

Cô sững sờ khi nghe tin mẹ đã bị bắt giam ít ngày sau chuyến đi định mệnh. Chắt bóp số tiền ông Thìn cho cô khi chia tay, không đủ chi phí đi đường để lên trại giam thăm mẹ. Lão Sáng cũng không có tiền, chẳng có nổi một hào nào nữa... Phương đành tặc lưỡi trở lại “nghề bán thân” thêm một lần nữa để lấy tiền vào trại giam gặp mẹ.

Động lực lớn nhất của Phương là được nghe câu trả lời của mẹ về việc: “Có phải năm xưa mẹ dựng kịch để bán chúng con không?”. Đến nơi, thấy mẹ trong bộ quần áo kẻ sọc to đùng, hì hụi chăm bón luống rau của trại giam, Phương bật khóc nức nở. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc như mưa mãi không dừng được.

Tình mẫu tử ùa về khiến Phương không sao cất lời hỏi mẹ như đã dự liệu từ đầu. Mẹ hồ hởi thông báo chuyện được giảm án trước thời hạn, còn vài tháng nữa là được ra, về với các con. Phương gắng kìm lại tất cả nỗi uất ức trong lòng mình. Mẹ đang vui, nhà còn các em bé, mẹ sẽ còn vất vả nhiều để nuôi chúng thành người. Mặt khác, nhận thấy rõ sự thay đổi của mẹ, cô sẵn sàng quên “tì vết” cũ...

Mẹ về, nhà không còn gì ăn, không vốn liếng để gây dựng cuộc sống... Thỉnh thoảng lại gợi ý con gái đi “tiếp khách”. Phương một lần nữa tặc lưỡi làm liều. Bẵng đi một thời gian, “cô gái bán thân đặc biệt” này đã “lọt mắt xanh” một  người đàn ông tên là Han, có máu mặt trong “giới làm ăn buôn bán” ở  cửa khẩu Thanh Thủy – Thiên Bảo. Phương yêu ông Han, lập tức bỏ nghề mại dâm, quay về quê dựng tạm một ngôi nhà nhỏ xíu, trên mảnh đất gần nhà mẹ đẻ để sống một cuộc đời bình dị.

Lúc này, kinh tế gia đình bà Hồng cũng đã khá giả hơn, bà xây 1 ngôi nhà mái bằng và buôn bán các loại hoa Phong lan cho người Trung Quốc. Thấy Phương yêu ông Han, bà Hồng và ông Sáng đã dùng quyền cha mẹ để ngăn cản kịch liệt, không cho phép ông Han được đến nhà gặp con gái họ. Còn Phương tuyệt nhiên không rõ lí do vì sao họ lại có thái độ đối xử với cô như thế? Vì sao đời cô lại bị trói buộc, vần vũ với họ qua những cơn đói khát, nhọc nhằn, phải bán rẻ cả danh dự, nhân phẩm...
 
Ở bản nhỏ này, ai cũng biết Phương là cô gái đáng thương và đáng được yêu.

Nỗi khát khao bình dị

Bây giờ Phương cũng đã 34 tuổi, không thể để mất cơ hội được trở thành người đàn bà bình thường, được quyền có một cuộc đời bình yên. Nghĩ như thế, chị quyết định bỏ lại ngôi nhà nhỏ ở gần mảnh đất của mẹ, dọn lên gần thị xã Hà Giang, thuê 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ của người Tày, mở cửa hàng ăn uống, giải khát. Vốn liếng để gây dựng nó, được ông Han chung tay giúp đỡ. Phương tâm sự với tôi, chưa  bao giờ chị được bình an, hạnh phúc như lúc sống với ông Han. Hai người định sẽ kiếm một chút vốn liếng, sau đó đi Hà Nội chữa bệnh “hiếm muộn” cho Phương.

Chị hồ hởi báo tin 2 người bạn cùng bị bán trong vụ cướp người năm xưa, đều đã được giải cứu về nước. Họ đã về quê, làm lại cuộc đời mới. Phương quá mải mê với công việc, cuộc sống... nên không còn quan tâm gì đến chuyện năm xưa nữa?

Chị cho biết: “Tôi bây giờ không biết lý giải thế nào về tình cảm mẹ con. Rõ  ràng là rất hận mẹ, nhưng cũng rõ là rất yêu mẹ. Tôi không hiểu nổi đời mình sao lênh đênh đến thế? Hết bố đẻ không nhận là con đẻ, rồi đến mẹ ép uổng bán thân.... Hơn lúc nào, tôi thèm  có một gia đình, thèm được yêu thương, hạnh phúc. Và bây giờ tôi đang “nắm” lấy nó, sẽ gắng sức để yêu thương không vuột khỏi tầm tay...”.

Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào đa đoan như Phương, cũng chưa thấy bà mẹ nào “quái dị” như bà Hồng. Chỉ thấy đắng lòng nghĩ đến “đường công lý” rất có thể sẽ khép lại một vụ án mơ hồ, chưa biết khi nào mới có hồi kết. Lúc chia tay bà Hồng, tôi đã để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc và dặn rằng: “Nếu câu chuyện “dựng kịch” để bán con năm xưa là oan  khuất, án phạt tù mà cô phải lĩnh cũng là oan khuất... thì cháu xin giúp cô đòi lại sự thật vì nhiều lẽ. Trước hết là để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, hai là để bảo vệ hình ảnh người mẹ trong trái tim của chị Phương, cô đồng ý không?”. Nhưng tôi đợi mãi không thấy hồi âm...

Cuối tháng 10/2008, khi loạt bài này được khởi đăng trên Báo GĐ&XH Cuối tuần, tôi đã quay trở lại dốc Mã Tim (Hà Giang), thuyết phục chị Phương  cùng tôi xuống Bắc Giang, tìm lại ông Thìn. Bởi lúc chị rời đó về Hà Giang, đã không ghi lại địa chỉ cụ thể, sau này cũng không có dịp nào gặp lại, trả  ân nghĩa người đã đưa mình về quê hương. Nếu có dịp đi trên con đường năm xưa, chắc chắn chị nhớ được lối vào nhà ông Thìn... Qua đấy, nhiều hy vọng sẽ làm rõ được mối nghi ngờ về chuyến đi của ba chị em Phương năm 1996.

Chị Phương đã cân nhắc kỹ càng, dựa trên tình hình thực tế của mình. Cuối cùng chị từ chối “xới” lại chuyện xưa, để được sống an lành bên ông Han. Mặt khác, chị đã quá mệt mỏi, chán ngán những gương mặt hau háu nhìn mình vì tiền, tình... sẵn sàng bất chấp mọi đạo lý ở đời. Chị Phương muốn vùi chôn ký ức về chuyến vượt biên định mệnh, đêm hè năm 1996. Khép lại cuộc hành trình phiêu bạt “giang hồ”, khép lại những đắng cay và nước mắt chua xót... để chị làm lại từ đầu.

Thu Hoài

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Gia đình - 1 giờ trước

"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 19 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 1 ngày trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Top