Ngày 16 Tháng 2, 2017 | 09:26 AM

Thâm cung bí sử (98 - 4): Thương bồ mất nhà

GiadinhNet - Bà Ngọc về thăm nhà và mang tiền cho hai con. Khi trở lại công ty, bà như người mất hồn, không nói cười gì cả. “Em làm sao thế? Bọn trẻ ở nhà có chuyện gì chăng?”. “Em có làm sao đâu. Bọn trẻ vẫn bình thường. Chẳng qua là em hơi mệt một tí thôi”. Ông Xuân không tin những lời bạn tình vừa nói. Chắc chắn phải có chuyện gì đó.

Buổi tối, nằm bên bạn tình, ông Xuân nói: “Có gì khó khăn, em phải nói thật với anh. Có những chuyện em không tự giải quyết được đâu”. Sau một lúc im lặng, bà Ngọc nói: “Em có nói ra anh cũng không giúp được. Nhưng vẫn phải nói. Vừa rồi bọn đầu gấu đến nhà đe dọa bố mẹ em và hai đứa trẻ”. “Sao em không báo công an? Chúng không thể ngang nhiên làm như thế được”. “Việc này không báo công an được. Em nợ tiền người ta và chủ nợ thuê đầu gấu đến đòi”. “Em nợ bao nhiêu?”. “350 triệu đồng”. “Em làm gì mà nợ nhiều thế?”. “Em chẳng làm gì cả, chỉ đánh lô đề thôi. Túng quá, làm liều, em đánh đề để mong gặp vận may. Tiền đề ghi chịu, không trúng thì chủ đề trừ vào tiền nợ, hôm thua thì ghi vào sổ nợ, cộng mãi thành nhiều”. Ông Xuân nói: “Nếu như trước đây thì số tiền đó không phải là lớn. Nhưng bây giờ thì hơi căng. Tiền của anh đang đầu tư vào ba công trình ở đây. Không nuôi cơm công nhân, không có tiền trả lương cho họ thì công nhân sẽ bỏ việc và công trình không bàn giao được. Chưa làm xong công trình thì Bên A chưa thanh toán tiền. Vật liệu xây dựng anh có thể nợ nhưng tiền ăn và tiền lương của công nhân thì không thể nợ. Hay là em vay nóng ở đâu đó. Khi Bên A thanh toán tiền, anh sẽ trả nợ cho em”. “Bây giờ thì em không thể vay được tiền. Người ta nhìn vào khả năng trả nợ của em mới cho vay. Mà em thì không có khả năng trả nợ”. “Em vay lãi ngày cũng được mà. Chỉ vài tháng nữa là anh có tiền và mọi chuyện sẽ được giải quyết hết”. “Vay lãi ngày với số tiền lớn như thế phải cầm sổ đỏ nhà đất mới vay được. Nhưng nhà em thì bán lâu rồi”. “Thôi được. Ngay ngày mai em cầm sổ đỏ văn phòng công ty đi vay lấy 350 triệu đồng để trả nợ cho xong đi. Văn phòng công ty anh 5 tầng, trị giá 7 tỷ đồng, vay 350 triệu đồng không là gì cả”. “Nhưng ngôi nhà đó có vợ anh đứng tên chung, đồng sở hữu. Phải có chữ ký của Phương mới vay được chứ”. “Vay tiền ngân hàng mới cần chữ ký của cả hai người. Còn bọn cho vãy lãi ngày không cần như thế đâu”.

Đó là cách ông Xuân giúp bạn tình trả món nợ 350 triệu đồng. Vì trong lúc khan tiền ông mới phải làm như thế. Nhưng đó là cách giải khát bằng thuốc độc. Lãi suất bốn phần nghìn mỗi ngày. Con số đó tưởng nhỏ nhưng cộng lại thì to lắm. Nhưng ông Xuân nghĩ chỉ vài tháng nữa là ông hoàn thành công trình thứ nhất. Khi Bên A nghiệm thu công trình thì ông sẽ có 4 tỷ đồng và món nợ 350 triệu đồng không là gì cả. Tính toán của ông Xuân là như thế, nhưng thực tế lại không diễn ra đúng như thế.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC