Ngày 16 Tháng 9, 2016 | 09:15 AM

Thâm cung bí sử (91-13): Đa mưu thua kẻ liều

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ông Huy ra khỏi phòng Cẩm Nhi với những bước đi thập thững và ánh mắt ngơ ngác. Ông không ngờ là Cẩm Nhi lại có thể ứng xử như vậy.

Đúng là ông ta chỉ có thể gửi tấm ảnh này cho chồng Cẩm Nhi và vợ ông Phương mà thôi. Cẩm Nhi có thể bất chấp tất cả để giữ lấy cái ghế Chủ tịch công ty. Còn ông Phương thì chẳng có gì ở công ty cả. Toàn bộ cổ phần đã nhượng cho Cẩm Nhi rồi, ông ta còn gì đâu để đánh nước cờ liều. Khi không còn gì ở công ty thì cái còn lại của ông ta là gia đình. Vì thế, những hình ảnh mình đang có trong tay vẫn còn có giá. Ít nhất, lão Phương cũng phải nôn ra 1 tỷ đồng để mua tập ảnh này. Nghĩ bụng như vậy, ông Huy đã đến nhà ông Phương. Nhưng trong khi ông Huy đang trên đường đi thì Cẩm Nhi đã gọi điện thoại cho ông Phương và kể hết mọi chuyện. “Hắn dám làm như thế ư! Được rồi, anh sẽ tiếp hắn”.

Ông Phương sống trong một biệt thự sang trọng. Sau cánh cổng sắt luôn có hai con becgie canh giữ. Khi ông Huy đến, hai con chó lao ra cắn ầm ĩ. Ông Phương mặc Pijama chạy ra mắng chó: “Vào trong kia ngay! Sao dám hỗn láo với khách quý?”. Ông Phương mời ông Huy vào phòng và nói: “Hôm nay là ngày gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này”. “Ông là rồng chứ không phải tôi. Nếu có con tôm ở trong phòng này thì đó là tôi. Nhưng tôm có mấy tấm hình muốn bán cho rồng. Rồng xem đi rồi tôm sẽ nói giá cả”. Ông Phương không thèm để mắt đến tập ảnh của ông Huy, vì ông đã biết trước rồi. Ông nói với ông Huy, giọng rất bình thản: “Tập ảnh này không đáng giá nửa xu nên không bán được. Tôi đã muốn bỏ vợ từ lâu rồi. Nếu ông gửi tập ảnh này cho vợ tôi thì có nghĩa là ông đã giúp tôi ly hôn vợ sớm hơn. Vì thế, coi như tôi phải cảm ơn ông và tha thứ cho hành vi hèn hạ của ông. Ngay sau khi ông rời khỏi căn phòng này, nếu tôi ra lệnh thì hai con becgie sẽ xông vào xé nát cơ thể ông mà tôi thì vô can, cùng lắm chỉ đền cho ông mấy triệu đồng tiền thuốc thôi. Ông có tin điều này không? Nếu không tin thì tôi thử ngay”. Chuyện bất ngờ này khủng khiếp hơn chuyện ở phòng Cẩm Nhi. Ông Huy tái mét mặt, lắp bắp: “Tôi hoàn toàn tin lời ông. Tôi xin lỗi ông và xin ông cho tôi về”. Khi ông Huy ra về, hai con chó to và dữ như hai con hổ lại lao ra. Nhưng ông Phương đứng chắn trước mõm hai con chó và mở cánh cổng sắt để tống khứ ông Huy ra khỏi cửa. Ông Huy đi nhanh như người chạy trốn, vừa đi vừa rút khăn lau mồ hôi trán.

Binh pháp nói rằng: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Ông Huy đã thất bại thảm hại vì không biết địch. Ông không biết rằng ông Phương vốn là kẻ đại liều. Trước đây, ông Phương từng là cảnh sát khu vực và ông đã từng “xử” nhiều chủ đề khiến họ chỉ giám làm lén lút.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC