Ngày 24 Tháng 8, 2015 | 08:17 AM

Thâm cung bí sử (79 -10): Cuộc rượu nhớ đời

GiadinhNet - Thanh Thiên xin về Mường Động hai hôm và khi về Hà Nội, em gọi điện cho tôi: “Em đang ở nhà hàng Hồng Hạc. Anh đến ngay nhé”. “Sao lại là nhà hàng?”. “Đừng hỏi. Em chờ anh ở đây”.

Lúc đó là 19h. Tôi đến nhà hàng Hồng Hạc, thấy Thanh Thiên đang ngồi một mình một bàn dưới gốc cây si cổ thụ. Trên bàn có hai chai rượu nếp cái hoa vàng, một đĩa lớn thịt lợn chua và một con cá quả nướng. Người Mường, chuyện vui, chuyện buồn gì cũng ăn thịt chua, cá nướng và uống rượu trắng. Người Mường ở Thanh Sơn, Phú Thọ có món thịt chua bóp thính. Thịt chua như thế có thể đóng hộp, bán đi khắp nơi, nhưng tôi thích món thịt chua Mường Động hơn. Con lợn Mường xả thịt, bộ lòng nấu cháo, thịt lợn róc xương, thái thành từng miếng khoảng 2 lạng. Thịt ấy không rửa bằng nước lã mà lấy bản lau khô đi rồi xếp vào lưng cái chum sành. Thổi một nồi xôi nếp nương thật to, khi xôi chín thì đổ ập cả nồi xôi vào chum thịt, lấy lá rừng phủ một lớp dày, rồi lấy đất sét trát kín miệng chum, để yên như thế một tháng thì có món thịt chua tuyệt vời. Miếng thịt trong như thạch, ăn vừa chua vừa ngậy và có mùi thơm đặc trưng. Nếu trong mâm của người Mường Động có thịt chua, cá nướng và rượu trắng tức là có sự kiện gì đó quan trọng. Hôm nay Thanh Thiên mặc váy Mường, lại có các món kể trên, chắc là có sự kiện gì rồi. “Sao mà trịnh trọng thế hả em?”. “Hôm nay ngày sinh nhật em mà. Anh thấy em mặc váy Mường có đẹp không?”. “Quá đẹp. Nhưng khách khứa đâu cả rồi?”. “Không có ai hết. Chỉ em với anh thôi”. Người Mường, rượu trắng uống bằng bát, rượu cần uống bằng sừng trâu. Thanh Thiên chuẩn bị những hai chai rượu nếp, chứng tỏ tửu lượng của em không vừa. “Em gọi nhiều rượu quá. Anh không uống được nhiều đâu”. Hôm nay phải say chứ. Không say, không về. Chiều em một lần thôi mà. Em không mời chị Ngọc và anh cũng đừng nói nhé. Nào, chạm bát với em”. Thanh Thiên uống một hơi cạn bát rượu rồi nói: “Rượu ngon quá. Hơn cả rượu nếp nương. Lúc đầu xuống Hà Nội, em thấy rất bơ vơ, tủi thân nữa. Không ngờ gặp được anh, thoạt nhìn là thấy mến ngay, thấy tin được ngay. Khi đi, mẹ em dặn là cẩn thận kẻo bị lừa, nhưng em biết là anh không bao giờ lừa em. Anh không phải là người hèn nên không lừa người khác. Nào, uống với em đi anh”. “Em có biết đánh cồng không?”. “Có chứ. Em ở trong đội cồng của bản mà. Đánh cồng rất khó, nhưng em học mãi cũng biết. Người Mường đám hội đánh cồng, đám ma cũng đánh cồng. Tiếng cồng đám ma khác hẳn cồng đám hội, nghe buồn lắm”. “Anh đã được nghe tiếng cồng Mường trong ngày Văn hóa các dân tộc tổ chức ở Đồng Mô”. “Nghe cồng ở Đồng Mô không hay đâu. Anh phải lên Mường Động cơ. Phải có rừng núi, tiếng cồng mới hay. Và anh nhìn gái Mường đánh cồng sẽ lại tiếc không được làm trai Mường. Uống với em một bát nước nào”. Thanh Thiên uống rất nhiều. Và chúng tôi cũng ngồi khá lâu. Đến bát rượu cuối cùng thì Thanh Thiên say. Tôi gọi taxi đưa Thanh Thiên về nhà Quỳnh Ngọc. Em bá cổ tôi bước lảo đảo: “Lấy tiền trong cạp váy của em trả cho nhà hàng”. “Anh thanh toán rồi”. “Tiền trong cạp váy của em. Anh lấy ra. Anh từng mơ làm trai Mường mà”. Về đến nhà, Quỳnh Ngọc mở cửa và nhìn tôi đầy nghi ngờ.

(Còn nữa)      

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC