Ngày 8 Tháng 7, 2015 | 10:30 AM

Thâm cung bí sử (78 - 1): Người vợ hay cắt cơm tối

GiadinhNet - Bỗng dưng tôi nhớ Vũ Hồng Nhiên. Đời vẫn có những phút chợt nhớ như vậy. Đó là những kỷ niệm, những ấn tượng, những gương mặt mà thời gian không thể phủ rêu lên, che lấp được.

Tôi cùng với Vũ Hồng Nhiên đã có những tháng năm sống chết kề nhau trên chiến hào ở Vị Xuyên, Hà Giang. Chỉ một ngọn đồi mà ta với địch giành giật nhau suốt cả năm trời. Máu nhuộm đỏ từng tấc đất biên giới. Dưới chiến hào, những đàn giòi no bụng máu, bò lúc nhúc, chúng tôi phải dùng thuốc sâu tưới xuống mà cũng không diệt hết được chúng. Chỉ vài hôm sau, chúng lại xuất hiện từng đàn, từng lũ, vì lại có máu người tưới xuống đất. Hồng Nhiên nói: “Giá như đám giòi này biến thành gà, thành vịt thì tuyệt vời biết mấy”. Ngày đó bữa ăn của chúng tôi chỉ có rau tàu bay và mắm tôm. Miếng thịt chỉ có trong giấc mơ. Một lần có một ông cán bộ cấp cao đến thăm chốt chúng tôi và hỏi Hồng Nhiên: “Đồng chí nhập ngũ đã lâu chưa?”. “Báo cáo Thủ trưởng còn hơn 2 tháng nữa là em hết nghĩa vụ”. “Sau khi hết nghĩa vụ đồng chí sẽ làm gì?”. “Hết nghĩa vụ em sẽ về ngay với mẹ”. Hồng Nhiên nói như vậy rồi toét miệng ra cười. Hắn có cái cười toét miệng rất hồn nhiên. Có lần đạn pháo địch dội vào trận địa của chúng tôi như mưa. Hầm của Nhiên bị sập. Chúng tôi đào bới mãi mới lôi được hắn lên. Hắn đi mấy bước loạng choạng rồi dừng lại nói: “Mấy bước vừa rồi không hiên ngang. Bước đi của người chiến sĩ phải chân thẳng, cằm thu, ngực nở, quân dung tươi tỉnh cơ”. Hắn nói thế rồi đi như trong đội hình duyệt binh và lại toét miệng cười. Có lẽ những năm tháng ấy, chúng tôi đánh thắng được quân địch là nhờ ở tinh thần lạc quan của những người lính biết toét miệng cười trong gian nguy như Hồng Nhiên.

Vậy mà lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Cuộc sống sầm sập kiếm tiền bây giờ, bạn bè dễ xa nhau lắm. Ai cũng bận bịu, lịch làm việc kín mít, lười một tí, ngại một tí là không gặp được bạn. Tôi gọi điện cho Nhiên: “Chiều nay ngồi với nhau một tí. Lâu quá rồi”. “Ok. Nhưng ở nhà tớ chứ không phải ở nhà hàng”. Thì ra Nhiên phải đón con ở trường tiểu học. Thằng cả học lớp 6 không phải đón, nhưng con bé học lớp 2 thì phải đón. “Vợ tớ gọi điện bảo: “Chiều nay ông đi đón con. Tôi cắt cơm tối”. Hay có những cú điện thoại như thế lắm”. Tôi lấy làm lạ. Một người mẹ mà hay cắt cơm tối là không bình thường rồi.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC