Ngày 23 Tháng 1, 2015 | 09:16 AM

Thâm cung bí sử (72 - 3): Bị nghi oan

GiadinhNet - Thấy tôi về, nhà tôi nhào ra, ôm lấy tôi khóc nức nở. Mẹ tôi cũng khóc. Lúc đó bắt đầu cuộc chỉnh huấn và xây dựng quân đội thời bình.

Nhưng tất cả anh em tù binh chúng tôi đều được cho xuất ngũ hết. Tôi ở nhà, lại làm ruộng và tham gia dạy bổ túc văn hóa. Lúc đó những người có học đều được động viên dạy bổ túc văn hóa cho những người mù chữ. Dạy không lương, không công. Vợ tôi đẻ một lèo ba cô con gái. Bố mẹ tôi sợ không có cháu đích tôn nối dõi, định hỏi cho tôi một cô nữa nhưng tôi không nghe. Đang buồn vì chuyện vợ không biết đẻ thì huyện lại cho người về bắt giải tôi đi, vì có ai đó đã vu oan cho tôi là tham gia Quốc dân Đảng. Ngày trước, quân Quốc dân Đảng đóng trại ở Phúc Yên. Chúng chặt tre ken dày 3 lớp làm hàng rào và cho phụ nữ mở các quán nước dọc đường để lừa bắt Việt Minh. Tôi cũng suýt bị chúng bắt. Đang ngồi uống nước, thấy một cô lỉnh ra phía sau, tôi cảnh giác đứng lên, đi mấy bước khỏi quán là bỏ chạy. Chúng đuổi theo, bắn mấy phát nhưng không trúng. Sau này quân ta bao vây đánh tan cái trại này. Trận đánh đó tôi cũng có tham gia. Vậy mà lại có người tố tôi là Quốc dân Đảng. Bị nghi oan, ức lắm. Ngày nào cũng phải viết tường trình. Rồi cấp trên chất vấn. Họ hỏi tôi trong tù đã khai những gì? Tôi nói rằng, tôi khai mình là Việt Minh. Họ lại hỏi tôi liên hệ với Quốc dân Đảng như thế nào? Tại sao lại hay ngồi ở quán nước của chúng? Lúc đầu không biết thì ngồi thôi. Quả thật các cô ấy cũng xinh và rất biết ăn nói. Ngẫm lại thấy đàn ông hay bị khổ vì gái đẹp. Tôi bị quản thúc. Vợ tôi lên Thái Nguyên tìm ông bác. Phải mấy tháng mới tìm thấy. Ngày đó không có phương tiện liên lạc như bây giờ. Xe cộ cũng không có, chỉ ăn cơm nắm và đi bộ. Bác tôi tức tốc về làm việc với huyện và minh oan được cho tôi.

Lại đến kỳ cải cách ruộng đất. Nhà tôi là địa chủ, gia sản bị tịch thu hết. Nhà không còn ruộng để cày cấy, không còn gì ăn, ngày bố tôi mất, bác tôi lại về làm đám ma. Lo ma chay xong, bác tôi làm việc với chính quyền địa phương. Một thời gian sau, chính quyền địa phương cấp cho chúng tôi 3.600 m2  đất mặt đường. Vợ tôi nhăn nhó chê là xe chạy nhiều bụi bặm. Nhưng giờ lại quý như vàng. Đó là số phận.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC