Ngày 2 Tháng 1, 2015 | 08:52 AM

Thâm cung bí sử (71 - 5): Chuyện đời không đơn giản

GiadinhNet - Muốn chứng minh tôi là chủ sở hữu những món cổ vật kia thì tôi phải lấy lại chứng cứ từ đầu. Tôi về Thái Bình, gặp lại người đã bán cho tôi 2 chiếc đĩa Tam anh chiến Lã Bố để họ ký nhận rằng đã bán cho tôi 2 cái đĩa đó.

Với 2 cái bình Bát tiên quá hải, tôi cũng phải về Hải Dương làm những thủ tục tương tự. Với mấy cái bình đựng rượu đời Đường, tôi mất khá nhiều thời gian, vì tôi không nhớ họ tên, địa chỉ cụ thể của những người bán. Tôi lại phải thực hiện một chuyến đi điền dã như trước đây và lần mò từng làng quê, từng ngõ xóm mới khôi phục được giấy tờ cần thiết.

Những chứng cứ cần thiết để lật lại bản án, tôi đã có trong tay. Nhưng chính Tuấn lại phản đối tôi. “Chưa có ai ngốc như em. Để yên cho anh thụ án thì chỉ một mình anh chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Còn nếu lật lại bản án thì cả 2 đứa mình đều có tội. Em tưởng nhận tội thay cho người khác không phải là một tội ư? Em nhầm to rồi”. Vì Tuấn nói như thế nên tôi không tự thú để lật lại bản án nữa. Và như thế tôi vẫn bị cắn rứt bởi một bản án trong lương tâm. Tôi dành nhiều thời gian và điều kiện vật chất tốt nhất để chăm lo cho mẹ Tuấn. Khi biết chuyện này, mẹ tôi đã mắng chửi tôi thậm tệ. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Chỉ có chăm lo thật tốt cho mẹ Tuấn, lòng tôi mới nhẹ đi được đôi chút.

Để ngăn tôi không dính dáng thêm vào gia đình Tuấn, mẹ tôi ráo riết ép tôi lấy chồng. Đối tượng mẹ tôi chọn chính là Tô Kim Thùy, làm ở cơ quan của tỉnh. “Lấy một cán bộ tỉnh tốt hơn trăm lần lấy một thằng tù”. Mẹ tôi nói như vậy. Thật tội nghiệp cho bà. Mẹ tôi lấy chồng theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nên không hiểu thế nào là tình yêu. Được mẹ tôi khuyến khích, Thùy cứ bám riết lấy tôi, cho dù tôi luôn tỏ ra lạnh lùng. Rồi một hôm anh ta nói với tôi: “Mình quen khá nhiều công an ở tỉnh. Họ có thể giúp đỡ để Tuấn được ra tù sớm và những ngày thi hành án cũng dễ chịu hơn”. Câu nói đó đã chạm vào đúng vấn đề mà tôi quan tâm nhất. “Nếu thế thì em và Tuấn sẽ biết ơn anh suốt đời. Mong anh hết lòng giúp cho. Tốn kém đến mấy em cũng chấp nhận”. “Cũng chẳng phải tốn kém gì nhiều lắm đâu. Chỉ cần em lên tỉnh gặp người ta, tổ chức một tiệc rượu tử tế ở khách sạn, nhờ họ một câu là mọi việc sẽ tốt hơn. Nhưng trước khi đi, em phải báo trước cho anh một tuần để người ta còn xếp lịch. Các sếp bên công an nhiều việc lắm, không có lịch trước không gặp được”.

Tôi đã làm theo mọi sự sắp xếp của Thùy. Tôi lên thành phố đặt một tiệc rượu khá sang trọng. Tôi cũng chuẩn bị cho mỗi người một túi quà kha khá. Lẽ ra tiệc rượu sẽ được tổ chức vào buổi trưa, nhưng vì mấy ông công an bận việc đột xuất nên phải lùi sang buổi tối. Và như thế, sau tiệc rượu, tôi không thể về nhà ngay được mà phải nghỉ lại khách sạn.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC