Ngày 14 Tháng 10, 2014 | 04:26 PM

Thâm cung bí sử (68-7): Tôi bị quá khứ bắt nạt

Thâm cung bí sử (68-7): Tôi bị quá khứ bắt nạt
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Câu nói của hắn như một lời hăm dọa. Chẳng biết hắn đang có cái gì. Nhưng tôi bắt đầu lo sợ.

Biết đâu hắn đang có cái gì đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn. Cả một cuộc điện thoại của hắn, tôi cũng không muốn nghe. Để không phải tiếp hắn qua điện thoại, tôi vứt cái sim cũ và thay một cái sim mới.

Nhưng sự lánh mặt của tôi cũng không thể thoát được hắn. Rồi hắn lại mò tới. Lần này hắn không vào nhà mà gửi cho tôi một cái phong bì dán kín, qua bà giúp việc. Cầm cái phong bì dày và hơi nặng, tôi biết trong đó có ảnh. Tôi xé phong bì và đúng là có 6 tấm ảnh cỡ 9x12, chụp cảnh tôi và hắn trong nhà nghỉ. Tôi bị sốc, mồ hôi vã ra như tắm. Không ngờ hôm đó hắn đã lén lút ghi hình cuộc ân ái của tôi và hắn. Ngoài 6 tấm ảnh, còn có một mẩu giấy nhỏ, hắn viết mấy chữ: “Đây là những kỷ niệm của chúng mình. Hãy đốt đi”. Tôi vào bếp, châm lửa và đốt 6 tấm ảnh đó. Vì luống cuống, tôi đã bị bỏng ở đầu ngón tay trỏ. Đầu ngón tay tập trung nhiều dây thần kinh nên nhức buốt. Song vết bỏng không nhức nhối bằng vết thương trong tim tôi. Con gái thường xem những cuộc ân ái vụng trộm là một chuyện đáng xấu hổ nên giấu rất kỹ trong lòng. Còn con trai lại coi đó là những chiến công và bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra khoe khoang. Hắn chưa khoe những tấm ảnh đó với bố tôi và chồng tôi, nhưng ai dám chắc là hắn sẽ không khoe. Nếu chồng tôi thấy những hình ảnh này thì hạnh phúc của tôi, gia đình tôi sẽ tan nát. Bố tôi đã nhận xét rất đúng rằng chồng tôi là người sống nghiêm túc và ít lãng mạn. Còn những tấm ảnh của hắn thì lãng mạn quá. Mặc dù tôi đã đốt thành tro nhưng chắc chắn là hắn còn lưu trong đĩa CD. Tôi đang bị quá khứ bắt nạt. Tôi điên tiết khi nghĩ đến việc làm hèn hạ của hắn. Tôi muốn trút tất cả giận dữ vào mặt hắn. Và tôi đã gọi cho hắn. “Đã đến lúc gà mái biết gáy rồi ư? Anh biết chắc chắn là em sẽ gọi cho anh, cho dù em đã thay sim điện thoại”. Tôi hét lên: “Thằng chó! Mày đến đây! Tao sẽ tính sổ với mày!”.

Hắn đến ngay. Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hắn không hành hung tôi, cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ đưa mu bàn tay lau mặt. Hắn lau từ từ, chậm chạp, rất lì lợm. Hành vi vừa rồi chứng tỏ là em đang sợ. Anh đã lưu tất cả vào đĩa CD. Nếu em muốn đánh đổi thì anh chấp nhận. Tôi dằn mạnh cái ví tiền xuống bàn, ngay trước mặt hắn: “Bao nhiêu? Ra giá đi!”. “Anh đã nói rồi. Đây là kỷ niệm của chúng mình và không ai bán kỷ niệm để lấy tiền đâu”. “Vậy mày cần cái gì?”. “Một chỗ làm tử tế. Thế thôi”. “Công ty của bố tao chỉ nuôi người chứ không nuôi một con chó ghẻ như mày!”. “Nhưng chó cũng phải nuôi chứ. Nếu em muốn được an toàn”. “Câm mồm! Không được gọi tao là em!”. “Thì mày tao vậy. Mày có muốn được an toàn không?”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC