Ngày 10 Tháng 10, 2014 | 09:04 AM

Thâm cung bí sử (68-6): Kỷ niệm không đẹp đẽ

Thâm cung bí sử (68-6): Kỷ niệm không đẹp đẽ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhìn cái mặt dài ngoẵng của hắn, thú thật là tôi hả dạ. Các bạn có thể cho là tôi nhỏ nhen, nhưng con người thường có một chút nhỏ nhen.

Chỉ các bậc thánh nhân mới hoàn toàn cao thượng, mà tôi thì không phải là thánh nhân. Thấy hắn thất thểu, ngán ngẩm là tôi sướng rồi. Hóa ra trời có mắt. Phúc lộc không đến với những kẻ bạc bẽo và lật lọng như hắn. Tôi hỏi hắn một câu đầy trịch thượng: “Anh có thiếu tiền không? Dù trước đây anh còn nợ tôi rất nhiều, nhưng bây giờ, nếu khó khăn quá, tôi vẫn có thể cho anh vay”. “Cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng anh không cần tiền mà cần cái khác cơ. Dẫu sao chúng ta đã có một thời đầy những kỷ niệm đẹp. Có thể em đã quên cái thời đó. Còn anh thì chưa quên và không bao giờ quên. Và biết đâu, những kỷ niệm đó lại cũng cần đối với em”. Hắn nói lấp lửng, tôi chẳng hiểu gì, nhưng tôi linh cảm thấy có điều gì đó không hay đang đến với tôi.

“Chúng ta đã có một thời đầy những kỷ niệm đẹp”. Kỷ niệm với một kẻ phản bội thì có gì đẹp đẽ chứ. Lẽ ra hắn phải là người đầu tiên quên hết những kỷ niệm đó, nhưng hắn lại nói rằng không bao giờ quên. Nếu có lòng tự trọng và còn biết sĩ diện thì hắn phải quỳ xuống mà xin tôi tha thứ. Nhưng suốt buổi hắn không hề nói hai tiếng xin lỗi. Thú thật tôi muốn tống khứ hắn đi cho khỏi ngứa mắt. “Anh còn gì để nói nữa không? Nếu không thì giải tán. Tôi đang rất bận”. Hắn lẳng lặng đứng lên rồi ra về. Tôi không tiễn mà bà giúp việc mở cửa cho hắn.

Hắn đi nhưng cái bóng bẩn thỉu của hắn vẫn ám ảnh tôi. Hắn đã vác mặt đến một lần thì nhất định còn đến nữa. Và hắn lại đến thật. Không úp mở gì hết, hắn nói ngay: “Em có thể nói với ông già, thu xếp cho anh một chỗ làm được không?”. “Sao thế? Doanh nghiệp đứng ra mua công ty của anh với giá 5.000 tỷ đồng, nghĩa là một doanh nghiệp lớn và rất vững vàng. Chả nhẽ họ không thu xếp được chỗ làm cho một vị phó phòng của doanh nghiệp cũ?”. “Không ăn thua. Nó mua đất chứ có mua người đâu. Không chịu một chút trách nhiệm nào về mặt nhân sự”. “Việc làm ở chỗ bố tôi là khó. Ông già tùy việc mà bố trí người chứ không vì người mà vẽ việc ra. Công ty chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất, cũng đồng nghĩa với việc chưa tuyển thêm nhân sự”. “Em đã nói đâu mà biết”. “Tôi là cán bộ của công ty, sao không biết. Vả lại tôi xin việc cho anh là hơi buồn cười, anh nhờ tôi xin việc là mặt dày”. “Anh vác mặt đến đây nghĩa là cái mặt đã dày lắm rồi. Nhưng biết làm sao được”. “Tôi nói lời cuối cùng nhé – không có chỗ làm cho anh. Hết chuyện!”. Hắn đứng lên, cố nói một câu vớt vát. “Biết đâu anh đang có cái mà cả em, cả bố em và cả chồng em nữa đang rất cần. Ở đời khi người ta cần thì phải đánh đổi bằng một thứ gì đó”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC