Ngày 9 Tháng 9, 2013 | 11:33 AM

"Thâm cung bí sử" (53-3): Lời cảnh cáo tế nhị

"Thâm cung bí sử" (53-3): Lời cảnh cáo tế nhị

GiadinhNet - Cuộc điện thoại chỉ ngắn ngủi thế thôi mà khiến cô thư ký sợ đến phát run, mồ hôi vã ra như tắm.

 
Vì được thủ trưởng cơ quan giao triển khai một dự án mới nên Bảo Thi phải đi làm sớm hơn mọi ngày. Cô dậy sớm, là qua bộ véc trắng để chồng mặc đi làm và để lại trên bàn một mảnh giấy nhỏ: “Hôm nay trời âm u, anh phải mặc màu sáng. Anh nhớ đưa con đến lớp hộ em, chiều em sẽ đón con”. Các cặp vợ chồng hay dặn nhau bằng những mẩu giấy như vậy, đó là tín hiệu của sự bình yên.

Trưa hôm đó, Bảo Thi gọi điện thoại cho cô thư ký riêng của chồng với giọng rất bình tĩnh: “Tối hôm qua, chị định đến thăm em, nhưng thấy nhà em có khách đặc biệt nên chị quay về. Cái khóa chống trộm trên cánh cổng là của chị. Chị tặng em cái khóa ấy để em bảo vệ chiếc xe SH mới mua đắt tiền. Chồng hám của lạ, ăn vụng xong, chùi mép sạch sẽ rồi lại về với vợ. Còn xe máy bị kẻ gian dắt đi thì sẽ không bao giờ quay về nữa”. Cuộc điện thoại chỉ ngắn ngủi thế thôi mà khiến cô thư ký sợ đến phát run, mồ hôi vã ra như tắm. Phải là người hết sức bình tĩnh, rất thông minh mới có thể ứng xử như thế. Và người thông minh nếu muốn trả thù thì đòn thù của họ sẽ không thể lường hết được. Vì thế mà cô thư ký quá sợ.

Buổi chiều chồng Bảo Thi về nhà, thấy thái độ của vợ vẫn bình thường. Cơm vẫn dẻo, canh vẫn ngọt, ấm trà được pha vẫn rất thơm ngon. Nhưng khi ngồi uống trà, Bảo Thi không chuyện trò như những ngày trước. Các bà vợ nói nhiều có thể khiến đức ông chồng khó chịu, nhưng nếu họ im lặng hoàn toàn thì còn đáng sợ hơn. Thấy cậu con trai đang chơi bóng một mình, Bảo Thi nhắc khẽ con: “Con không nên đá bóng trong nhà ầm ầm như thế. Phải để yên cho bố còn suy nghĩ”. Câu nói này của Bảo Thi khiến anh chồng phải giật mình. Đúng là lúc này anh ta cần phải suy nghĩ thật kỹ về lỗi ăn vụng của mình.

Gần một tuần sau, Bảo Thi nghe tin cô thư ký của chồng đã xin nghỉ việc để chuyển sang một công ty mới. Nghe thế, Bảo Thi biết là chồng đã tìm được hướng giải quyết. Buổi chiều về nhà, chồng Bảo Thi đưa cho vợ một cái khóa chống trộm xe máy mới tinh, còn nguyên cả túi nilon. “Khóa chống trộm của em đây”. “Em cảm ơn chồng! Nhưng khóa nào cũng chỉ có tác dụng với người ngay thôi, còn với kẻ gian thì vẫn mất như thường. Đúng không anh?”. Chồng Bảo Thi gượng cười: “Anh biết rồi. Em hãy tin rằng từ nay sẽ không mất nữa”. Đến lúc đó, Bảo Thi mới khóc. Những giọt nước mắt to, nặng trĩu, lăn chậm chạp trên gương mặt chị khiến anh chồng phải bối rối. Anh ta ôm chặt lấy đôi vai tròn của vợ và thì thầm: “Anh nghìn lần xin lỗi, vì đã làm em bị tổn thương”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC