Thứ Hai, 04/06/2012 10:35 (GMT+7)
Bi kịch từ sự ngộ nhận:

"Thâm cung bí sử" (34-2): Chuyến hàng sinh mạng

GiadinhNet - Không thể ngồi yên nhìn con đói sữa và mẹ già gầy quắt vì không được ăn uống đầy đủ, Nguyên Hạnh quyết định bỏ trường về Hà Nội làm ăn.

 
Cô bày tỏ ý định này với một phụ huynh học sinh mà cô rất tin cậy, tên là Lò Văn Vi. Sau khi uống một mình hết cả 3 bát rượu, ông Lò Văn Vi đem ra một vật tròn như quả cam to, gói kỹ trong 3 lớp giấy nến và nói với Nguyên Hạnh: “Đây là nhựa quả anh túc nguyên chất đã được tinh luyện. Chỉ nửa cân thôi nhưng nếu cô giáo mang được về Hà Nội, giao đúng địa chỉ của tôi thì cô sẽ có đủ vốn để làm ăn và nuôi con. Tôi cho cô món hàng này. Nhưng mang nó đi là rất mạo hiểm. Cô có thể bị bắt hoặc bị giết để cướp hàng”.
 
Đây là món quà thật bất ngờ đối với Nguyên Hạnh. Nó bắt buộc cô phải lựa chọn, hoặc là chấp nhận mạo hiểm, hoặc là phải về Hà Nội với 2 bàn tay trắng. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Nguyên Hạnh nói: “Cháu thật không biết nói thế nào để diễn tả được lòng biết ơn của cháu đối với bác. Đúng là bác đã cứu sống cả nhà cháu. Vì thế, dù mạo hiểm cháu cũng xin nhận món quà của bác”. “Cô định mang món hàng này ra khỏi bàn tôi như thế nào?”. Nguyên Hạnh cắn chặt môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cháu sẽ xé rách quần áo, bôi bẩn mặt mũi và toàn thân, giả làm một người điên để mang món hàng này đi”. “Cả vùng này ai cũng biết cô là cô giáo Nguyên Hạnh và không bị điên. Cách này không được”. “Cháu sẽ rời nhà bác vào buổi tối và cắt rừng về nhà cháu để tránh gặp nhiều người. Nếu có gặp ai đó đi săn đêm thì họ cũng nghĩ cháu là người điên lang thang trong rừng”. “Cô rất liều lĩnh. Nhưng phải liều như thế mới được”.
 
Tối hôm đó, Nguyên Hạnh rời khỏi nhà ông Lò Văn Vi với mình trần nhem nhuốc, tóc tai rũ rượi và cái quần lụa rách tướp. Cô tắt đường rừng về nhà. Trăng ngàn lúc mờ, lúc tỏ lấp lóa dưới bàn chân trần của cô. Cô đi mãi, đi mãi. Khi trăng khuất bóng núi thì cô về gần tới nhà. Chỉ cần ra khỏi bìa rừng, đi một thôi nữa, qua mấy thửa ruộng bậc thang là cô đã gặp mẹ và con trai. Bỗng cô cảm thấy có mùi thối. Định thần lại, cô nhìn thấy một đôi mắt thú dữ đang chiếu thẳng về phía cô. Đó là một con hổ đang rình mồi. Con hổ lặng lẽ tiến về phía Nguyên Hạnh. Gần quá rồi. Chỉ cần 1 cú nhảy nữa là con hổ có thể vồ được cô. Bỗng ánh đèn ló vụt sáng và một phát súng nổ vang rừng. Con hổ vùng chạy vào rừng sâu. “Cô liều quá! Không ai dám một mình đi trong rừng vào giờ này. Cô ôm cái gì trong bọc giẻ kia vậy? Chắc không phải là thứ hàng bình thường”. “Ông là ai?” “Tôi là Bảo, cán bộ bảo vệ rừng. Con trai tôi là học trò của cô mà. Thấy cô đi một mình nguy hiểm, tôi đi theo bảo vệ cô. Giờ thì sắp đến nhà rồi. Cô nhanh chân lên kẻo nghe tiếng súng, người ta chạy tới và sẽ nhận ra cô đấy”.  
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân