Ngày 18 Tháng 1, 2020 | 07:06 AM

Thâm cung bí sử (203 - 1): Ngày thiêng của năm

GiadinhNet - Ngày mùng 1 Tết, cả làng tôi rủ nhau đi mừng lão. Đây là phong tục của làng, ngày xưa như thế và bây giờ vẫn thế.

Ngày 1 tháng Giêng là ngày thiêng của năm. Trong văn tự cổ ngày này được ghi là "Sơ nhật, sơ nguyệt". Sơ là sự bắt đầu, là sự mới mẻ. Đứa trẻ mới chào đời gọi là sơ sinh, cái mầm lá mới nhú gọi là sơ diệp. Có sơ sinh mới có con người. Có sơ diệp mới có cái cây. Vì thế, đây là ngày thiêng của năm.

Ngày mùng 1 Tết, tất cả mọi người đều mặc quần áo mới. Đàn ông thì khăn đóng áo the, đàn bà thì váy lĩnh yếm đào. Trẻ con thì xúng xính quần áo mới. Bây giờ không váy lĩnh yếm đào, khăn đóng áo the nhưng mọi người cũng mặc rất đẹp. Mọi người có một sắc diện mới, khác hẳn với năm cũ. Ai cũng mặc đẹp và ai cũng nói những lời tốt đẹp, làm những việc tốt đẹp. Trong những việc tốt đẹp ngày đầu năm mới có việc đi mừng lão. Mừng lão khác hẳn với mừng tuổi. Ai cũng có thể được mừng tuổi, con cái mừng tuổi bố mẹ, cháu chắt mừng tuổi ông bà, bạn bè mừng tuổi nhau, người yêu mừng tuổi người yêu, người lớn mừng tuổi trẻ nhỏ v.v… Nhưng mừng lão thì khác hẳn. Chỉ các bệnh lão làng mới được dân làng mừng lão. Nhưng để được mừng lão thì trước hết phải trình lão. Ngày xưa việc trình lão được tiến hành ở nhà cụ Hương Kiểm, một chức sắc coi việc hành chính của làng. Đàn ông 59 tuổi, sau Tết ông Công ông Táo thì sắm một cái lễ đến nhà cụ Hương Kiểm để trình lão. Gọi là lễ thế thôi chứ cũng đơn giản, chỉ một cơi trầu và một cút rượu trắng (250ml). Người trình lão thưa rằng: "Trình cụ, sang năm mới tôi vào tuổi 60". Cụ Hương Kiểm mở sổ đinh của làng kiểm tra lại cho chính xác rồi mới gật đầu xác nhận cho người đó được lên hàng lão làng. Ngày xưa, khi sinh con trai ông bố phải sắm lễ đến nhà ông Hương Kiểm để trình. Đây là một việc đại hỉ nên cái lễ cũng khác, thường là một miếng thịt thủ luộc, một đĩa xôi nhỏ và một chai rượu nhỏ. Cụ Hương Kiểm trịnh trọng pha một ấm trà mời khách rồi mài mực tàu, chấm bút lông, ghi ngày sinh tháng đẻ và tên của đứa bé vào một cuốn sổ to gọi là sổ đinh. Tên tuổi của đứa bé được lưu suốt đời trong cuốn sổ này. Sau đó, thịt được thái ra, rượu được rót ra, cụ Hương Kiểm nâng chén mừng người bố mới có quý tử. Trong dịp vui này, cụ Hương có thể nói đôi điều về tương lai của đứa bé. "Thằng này về sau khá đấy. Có sao Thái Dương chiếu thì thiên hạ phải biết mặt biết tên. Nhưng phải qua năm 38 tuổi cơ. Từ tuổi 36-38, nó bị hạn nặng, nên không được lấy vợ có tướng khốc lệ phu". Đại để là như thế. Tướng khốc lệ phu là người có một nốt ruồi đen ở rìa sống mũi, nơi giọt nước mắt thường lăn qua. Nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ thì thẩm mỹ viện sẽ nhổ ngay cái nốt ruồi ấy một cách nhẹ nhàng. Thủ tục báo sinh diễn ra như vậy. Còn thủ tục trình lão thì như tôi đã nói ở trên. Ngày nay cũng phải trình lão, nhưng không cách rách như ngày xưa mà chỉ cần báo với ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi là được.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC