Ngày 27 Tháng 4, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (177 - 3): Kiên quyết trả thù

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trong khách sạn, Tú thì thầm với Tám: “Em dính bầu rồi. Hôm qua em đi khám và bác sĩ nói thai nhi đã được 4 tuần tuổi rồi”. Giọng Tám rất bình tĩnh: “Thế thì cưới thôi. Nhưng trước hết anh phải nói với bố mẹ anh đã.

Phải có cưới hỏi đàng hoàng, không thể làm vụng lén được. Vả lại chúng ta yêu nhau cơ mà”. “Anh phải nhanh lên. Cái thai trong bụng em không chờ đợi đâu, nó cứ lớn lên từng ngày”. “Ngày kia anh sẽ tổ chức một bữa cơm thật tử tế ở nhà hàng. Em mời các bác, các chú, các cô trong họ và bố mẹ em đến dự. Anh sẽ công khai tình yêu của chúng ta và nói kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Như thế thì mọi người sẽ yên tâm”. “Và em cũng yên tâm. Anh tổ chức đi”.

Bữa cơm tử tế đã được tổ chức, nhưng đám cưới chưa được tổ chức. Tám nói rằng: “Vợ chồng mình dứt khoát phải có một ngôi nhà riêng. Con chúng ta sẽ được sinh ra trong ngôi nhà đó và nó sẽ lớn lên trong nhà của bố mẹ”. Tú hoàn toàn yên tâm. Cần thiết thì đẻ xong mới tổ chức đám cưới cũng được. Cái chính là tình yêu chứ tờ giấy giá thú không quan trọng lắm.

Rồi Tú sinh con trai. Thằng bé giống Tám như đúc. Tám vào viện thăm mẹ con Tú và sững sờ khi thấy thằng bé giống mình quá. “Em tự hào lắm đấy anh ạ! Anh báo tin cho bố mẹ là đã có cháu đích tôn rồi. Chắc ông bà sẽ mừng lắm”. Tú nói thế nhưng Tám không nói gì với bố mẹ cả. Anh nói gì khi Quyên còn sờ sờ ra đó. Tình yêu của anh với Tú là vụng trộm và thằng bé là sản phẩm của sự vụng trộm.

Tú đưa con về quê sống cùng bố mẹ đẻ. Tám lái xe đưa hai mẹ con về, tổ chức một bữa cơm ăn mừng việc con trai ra đời. Anh đưa cho Tú 50 triệu đồng: “Anh bận việc làm ăn nên không thường xuyên chăm sóc mẹ con em được. Em cầm tiền để lo cho con. Và em cũng phải ăn uống thật tử tế vào. Gái đẻ là phải bồi dưỡng”. Và Tám đánh xe đi, mấy tuần liền không về thăm mẹ con Tú. Mọi người thắc mắc nhưng Tú không thắc mắc. Cô biết việc kinh doanh của Tám rất bận.

Sau khi con trai đầy tháng, Tú bế con về Hà Nội thăm ông bà nội mà không báo trước cho Tám. Tú muốn cho ông bà một niềm vui bất ngờ. “Con chào hai bác! Hai bác còn nhớ con không ạ?”. Mẹ Tám niềm nở: “Cô Tú chứ ai. Đã lấy chồng và đã có con rồi cơ đấy. Cho bà bế con chó con này một tí nào”. Tú trao con trai cho mẹ Tám bế. Bà nhìn thằng bé rất kĩ và nghĩ bụng: “Nó giống thằng Tám quá. Hay là…”. “Cục vàng của con đấy ạ! Bác thấy nó giống ai?”. “Nó không giống cô, chắc là giống bố nó”. Quyên cũng chạy ra ngắm nhìn thằng bé giờ đang ở trong tay mẹ chồng. Chị tái mặt đi. Thằng bé đích thị là cháu đích tôn của nhà này. Chị vào buồng, nằm khóc thầm.

Buổi tối Tám đi làm về, Quyên độp ngay: “Hôm nay cô Tú bế con trai của anh về thăm ông bà đấy. Anh giỏi thật, dám phản bội tôi”. Tám thanh minh: “Đây chỉ là tình huống nhỡ ra thôi. Anh sẽ mang con về cho bố mẹ nuôi và cắt đứt mọi quan hệ với cô Tú”. “Nhỡ ra! Phải ngủ với nhau thì mới có con được chứ. Tôi rất đau khổ vì bị chồng phản bội. Và tôi sẽ cho anh biết cái cảm giác bị phản bội là như thế nào. Tôi nói được làm được. Không làm được tôi không phải là người”. Và mấy hôm sau, buổi tối Quyên gọi cho Tám: “Anh cho con ăn cơm và cho nó ngủ. Tôi không về đâu. Tôi đang ở trong khách sạn với một người đàn ông khác”. Sáng hôm sau Quyên mới về. Tám chỉ tay thẳng mặt vợ và gầm lên: “Con đĩ!”. “Vậy anh là gì? Không phải một lần đâu nhé, còn nhiều lần khác, mỗi đêm một thằng”. “Vậy thì li hôn”. “Anh viết đơn đi”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC