Ngày 6 Tháng 4, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (174 - 3): Không thể không ly hôn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tình thế không thể không ly hôn. Tính ích kỷ của Phong khiến Phương rất khó chịu. Mỗi tháng một hộp xì gà và 3 triệu đồng tiền ký sổ. Không có những thứ ấy thì Phong cằn nhằn, nói những lời rất nặng nề.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Trước đây, khi còn có hàng trăm tỉ đồng thì những khoản chi đó là nhỏ. Nhưng bây giờ thì những khoản chi đó là lớn và là một gánh nặng đối với Phương. Vả lại cái án tù của Phong khá dài trong khi Phương đã hơn 30 tuổi rồi. Cô không đủ kiên nhẫn để chờ chồng ra tù.

Một lần đến thăm chồng, Phương ký sổ cho Phong 30 triệu đồng. Anh cán bộ quản giáo lắc đầu: “Không được gửi nhiều như thế, tối đa là 3 triệu đồng”. “Nhưng em phải đi công tác xa gần một năm trời. Đề nghị anh ghi sổ là 10 tháng. Mong anh thông cảm cho em”. Lần đó, Phương không xin gặp chồng và cũng không có một hộp xì gà. Cô về Hà Nội viết đơn ra tòa xin đơn phương ly hôn chồng. Cô đã phải suy nghĩ nhiều đêm mới quyết định làm việc này. Rồi sẽ có người nói rằng cô bạc tình, khi chồng giàu thì bám lấy và khi chồng ngồi tù thì bỏ. Đành phải chấp nhận những lời cười chê ấy thôi.

Sự thật là tình yêu chết rồi. Nói đúng ra thì hai người không có tình yêu. Phong chinh phục Phương bằng tiền và Phương quyến rũ Phong bằng tình dục. Đó là một thứ na ná tình yêu chứ không phải là tình yêu. Tình yêu đích thực phải xuất phát từ chỗ hiểu biết sâu về sau và tôn trọng nhau. Nhưng Phong và Phương không có điều đó. Họ đã là vợ chồng và có một mặt con nhưng không có nghĩa tao khang. Vợ chồng là nghĩa tao khang. Nhưng câu này không đúng với Phong và Phương. Tao là cám gạo, khang là bã rượu. Phải ăn những thứ đó tức là nghèo lắm. Gắn bó với nhau trong nghèo khó rồi từ nghèo khó mà đi lên thì tình nghĩa bền chặt dài lâu. Còn đến với nhau vì hàng trăm tỉ đồng thì như xây nhà trên băng, khi băng tan thì nhà chìm xuống đáy biển.

Phương phải tự giải phóng mình. Gái một con trông mòn con mắt, nhưng Phương không đẹp nữa. Những năm tháng chật vật kiếm sống nuôi con và cung phụng chồng đã làm cô xơ xác. Nếu không ly hôn thì cô sẽ gục ngã. Tự giải phóng mình, Phương phải làm lại từ đầu, xây dựng tình yêu từ đầu, xây dựng gia đình từ đầu. Nhưng yêu ai và ai yêu khi Phương đã có một con. Tìm một người bạn đời, không cần giàu có về vật chất nhưng giàu lòng nhân ái, yêu Phương thật lòng và thương con gái của Phương như con đẻ. Đó là mơ ước của Phương. Thực hiện ước mơ này là một chặng đường dài và có thể Phương không gặp được người như thế. Nếu không có duyên với ai cả thì Phương sẽ nuôi con một mình. Hôm nay là hiện thực và ngày mai là hi vọng. Phương còn có ngày mai để hi vọng. Sự sụp đổ mái ấm gia đình có một phần lỗi của Phương. Cô yêu nhanh quá, quàng tay ôm một gã đàn ông vào cuộc đời mình nhanh quá mà đó không phải là con đường của tình yêu. Đường xa ta lại đi vòng. Cứ đi thẳng liệu tới lòng nhau chăng. Bây giờ Phương chấp nhận đi vòng, dù đường xa.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC