Ngày 26 Tháng 2, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (170 - 2): Lạ lùng sự vuốt ve

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tết Kỷ Hợi trời nắng như mùa hè. Nhưng tháng 12 năm Mậu Tuất có một đợt rét hại. Tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn. Băng Tuyết làm tắc đường ống dẫn nước. Tuyết cũng phủ đầy cột phát sóng điện thoại di động khiến mọi người không liên lạc được.

Thâm cung bí sử (170 - 1): Biệt danh hoa hồi Thâm cung bí sử (170 - 1): Biệt danh hoa hồi

GiadinhNet - Diệp Văn Sâm cao 1,78m, da đen, mắt sâu, tóc rễ tre, sức khỏe vô địch. Anh có thể một mình vác cây cột lim từ rừng sâu về nhà mà nhịp thở không thay đổi. Sâm cùng gia đình Khánh Duyên trồng chung một nương hồi. Vì thế mà người ta gọi anh là Sâm hoa hồi.

Khách du lịch ùn ùn kéo về Mẫu Sơn để ngắm tuyết. Du khách thì thích thú còn Sâm và Khánh Duyên thì lo lắng. Nương hồi của 2 người không bị phủ tuyết nhưng bị sương muối. Những hạt sương đọng trên lá hồi trắng như muối tinh. Mặt trời lên sương muối bốc hơi mù mịt làm lá hồi bị mất nhiệt rất nhanh, các mô lá sẽ bị vỡ và lá sẽ chết. Lá chết thì cây cũng chết vì không quang hợp được để tạo chất diệp lục. Cây chết thì người cũng hết hơi vì không có hoa hồi để bán. Khánh Duyên lo lắng hỏi: “Cứu cây bằng cách gì hả anh Sâm?”. “Phải đốt một đống lửa to ở đầu gió. Gió sẽ thổi hơi ấm vào nương hồi và sương muối không hình thành được. Nhưng muốn làm như vậy, chúng ta phải phát quang một khoảng đất trống rộng chừng 100m2 Nếu không hồi sẽ bị cháy. Cây hồi nhiều tinh dầu, nếu cháy thì không dập được”.

Hai người phải làm việc cật lực cả 10 tiếng đồng hồ mới tạo được một khoảng trống rộng hơn 100m2. Đêm họ chất củi đốt lửa. Hai người quàng chung một tấm chăn bông để canh lửa. Họ ôm chặt nhau và hôn nhau. Rồi họ quấn lấy nhau trong tấm chăn bông. Sáng ngày cả nương hồi không có sương muối. Sâm nói: “Thế là thành công rồi. Chúng ta về nhà ăn sáng thật nhanh rồi đi chăm sóc hồi. Phải cắt bằng hết bọn dây leo. Kẻ thù lớn nhất của cây hồi là dây leo. Chúng quấn vào cây, hút hết dinh dưỡng của cây làm cây hồi tàn lụi và chết dần. Vừa cắt dây leo em phải vuốt ve cây hồi. Cây cũng có linh hồn và cũng cần được âu yếm vuốt ve. Nếu thường xuyên vuốt ve cây nó sẽ cho nhiều hoa hơn”. “Anh bịa. Vuốt ve cây thì được tích sự gì”. “Được chứ. Em nhìn ruộng bí đỏ của anh xem, không quả nào dưới 20 cân, được như thế là vì hàng ngày anh vuốt ve những quả bí”. “Vuốt ve! Được anh vuốt ve mà cái ngực em giờ căng như quả bóng bơm đầy hơi. Đã có một đứa con trong bụng em rồi”. “Ăn Tết xong chúng ta tổ chức cưới nhé!”. “Chứ sao nữa. Chả nhẽ anh để em phải nuôi con đơn thân sao. Thằng người yêu của chị Hảo khi thấy chị ấy có thai thì co giò chạy trốn. Còn anh thì không trốn được. Anh mà trốn thì em đốt nhà”. Sâm mỉm cười: “Em đã mua xăng chưa?”. “Có một can 20 lít ở nhà rồi. Anh liệu hồn!”. Rồi họ ôm hôn nhau khiến những cây hồi cũng nghiêng ngả.

Và đám cưới của họ đã được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết. Hảo đi dự tiệc cưới, trông thấy rất rõ cái bụng nây nây của Khánh Duyên. “Hóa ra anh ta không điếc, chỉ tại mình không đủ sức hút đó thôi. Con gái không có sức hút như món hàng bán không ai mua, cho không ai lấy”. Ý nghĩ đó khiến Hảo vừa tủi thân lại vừa thầm ghen với Khánh Duyên. Đêm, hình ảnh anh chàng Sâm lực lưỡng len cả vào trong giấc mơ của Hảo. Cô khao khát được nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của anh chàng hàng xóm. Người cô nóng ran lên bởi bàn tay vuốt ve của Sâm, dù đó chỉ là giấc mơ. Con gà gáy làm Hảo tỉnh giấc và ngơ ngẩn tiếc giấc mơ hạnh phúc.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC