Ngày 8 Tháng 1, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (166 - 3): Văn hóa và cổ vật

GiadinhNet - Ông Mạc Xuân Thành nói về văn hóa trong cổ vật: “Văn hóa Trung Hoa thấm đẫm trong cổ vật, nhất là đồ sứ. Các vua chúa đời Tống liên tục tổ chức những cuộc thi làm đồ sứ, thi dáng, thi men, thi hình họa. Tiêu chuẩn một tác phẩm đồ sứ là dáng thanh thoát, men trong, hình họa đẹp. Những tác phẩm đoạt giải nhất được giữ lại trong cung vua và đó là những kiệt tác.

Thâm cung bí sử (166 - 2): Mất mạng vì cổ vật Thâm cung bí sử (166 - 2): Mất mạng vì cổ vật

GiadinhNet - Kẻ lừa đảo đóng vai nhà buôn đã đánhcắp được viên Dạ Minh Châu, nhưng sáng hôm sau người dân Bắc Kinh thấy xác hắn nằm chết bên vũng máu ở lề đường, trong người không có viên ngọc quý.

Các hoàng đế Trung Hoa không biếu tặng các món đồ sứ cổ. Viên công sứ người Anh ở Bắc Kinh rất mê nhan sắc của Từ Hi và bà này cũng thích hắn. Nhưng quà tặng của Từ Hi dành cho người tình cũng chỉ là một viên ngọc chứ không phải là một cái bình cổ. Từ Hi tặng ngọc cho nhiều người nhưng chưa tặng ai những chiếc bình cổ, kể cả Tổng thái giám Lý Liên Anh. Trong mộ của Lý không hề có một món đồ sứ nào. Trong cung Càn Thanh nhan nhản những món đồ sứ cổ. Trong tư gia của các quan đại thần nhà Thanh cũng rất nhiều đồ sứ cổ. Trong cuộc chiến chống tham nhũng do Ung Chính phát động đã thu được nhiều vàng bạc châu báu nhưng Ung Chính không tịch thu những món đồ sứ cổ. Thời nhà Thanh, cơ quan chống tham nhũng đã được thành lập rồi, gọi là sở Hội Khảo. Có đơn tố cáo quan đại phu Lã Tứ Ngang có 2 triệu lạng vàng. Sở Hội Khảo khám nhà chỉ thấy có 300 lạng. Ung Chính cho khám xét nhà những người thân thích của Lã Tứ Ngang thì thu được hơn 2 triệu lạng vàng và những người này bị chém hết. Không phải bây giờ các quan tham mới phân tán tài sản cho người thân mà từ thời nhà Thanh đã có mẹo này rồi. Sở Hội Khảo thu của Lã Tứ Ngang 2 triệu lạng vàng nhưng không thu một chiếc bình sứ cổ nào. Vua chúa Trung Quốc có chính sách riêng với đồ sứ cổ, không bán, không biếu tặng. Gần đây một số quan chức cấp cao của Trung Quốc có biếu tặng những chiếc bình sứ cho những vị khách quý nhưng đó là phiên bản sao chép chứ không phải là đồ cổ.

Đồ sứ cổ Trung Quốc rất quý vì văn hóa Trung Hoa đọng ở trong đó. Cái điếu bát của bố tôi có vẽ một khóm trúc già. Cái bát to đựng điếu vẽ chùa Hàn Sơn. Bố tôi rất quý cái điếu bát của ông. Đêm khuya trước khi đi ngủ, ông bỏ cái điếu vào tủ và khóa lại. Vì tôi không nghiện thuốc lào nên bố tôi không để lại cái điếu cho tôi mà dặn: “Khi tao chết, mày bỏ cái điếu vào quan tài cho tao”. Khi bố tôi mất, tôi làm theo đúng lời ông dặn. Khi cải táng, cái điếu vẫn nguyên và xe điếu vẫn nguyên. Tôi lau rửa cái điếu thật sạch sẽ đặt lên bàn thờ cạnh bài vị của bố tôi. Vậy mà thằng em út nhà tôi dám lấy trộm cái điếu đem lên Hà Nội bán. Tôi hỏi hắn: “Mày bán cái điếu bao nhiêu?”, “10 cây vàng”. Tôi cho nó một cái tát nổ đom đóm mắt rồi cầm 15 cây vàng lên phố Hàng Đào xin chuộc lại cái điếu nhưng người ta không cho chuộc. Có món tiền kha khá, thằng em tôi nghiện hút và chơi lô đề. Nó nợ đầm đìa, cuối cùng phải bán nhà để trả nợ rồi đem vợ con đi ở nhà thuê. Đó là cái tội không biết ứng xử có văn hóa với cổ vật.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC