Ngày 27 Tháng 12, 2018 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (165 - 3): Cổ vật có linh hồn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nói cổ vật phải nói đến thời nhà Tống. Thời ấy gốm sứ là một quyền lực. Đời Tống Thần Tông mấy năm hạn hán, đồng ruộng nứt nẻ, dân tình đói khổ. Nhưng Thần Tông không biết tình cảnh này vì bao nhiêu bản tấu gửi lên đều bị bọn nịnh thần giấu đi.

Thâm cung bí sử (165 - 2): Tai họa được báo trước Thâm cung bí sử (165 - 2): Tai họa được báo trước

GiadinhNet - Thời đó cụ Ngô Hùng Diễn còn ở Hải Phòng chứ chưa vào sống ở Sài Gòn. Xem tướng cho bà Hoàng Thị Năm, cụ Ngô Hùng Diễn nói: “Số bà sau này ruộng vườn bát ngát, thóc gạo chất như núi”. Nghe thế thấy rất vô lý.

Một người tên là Trịnh Hiệp đã dâng lên Thần Tông một bức tranh sứ, vẽ cảnh đồng ruộng nứt nẻ, người chết đói nằm la liệt, nhiều người phải đào rễ cỏ, ăn vỏ cây thay cơm và quấn rơm quanh người thay quần áo. Thần Tông xem tranh thấy bàng hoàng, liền xuống chiếu mở kho thóc cứu đói, miễn giảm sưu thuế cho dân và giải trừ bớt quân dịch. Chiếu của nhà vua vừa ban ra, lập tức trời đổ mưa to. Nhân dân phấn khởi reo mừng. Ngày hôm sau đúng kỳ thi làm đồ sứ. Năm đó Thần Tông cho thi làm men sứ. Vua ra trước cổng thành, chỉ tay lên trời. Quan thái giám hô to: “Thanh thiên quá vũ (trời xanh sau mưa). Sau cơn mưa, da trời đẹp lắm, xanh trong như ngọc. Năm đó tác phẩm được giải nhất là cái bình sứ có tên Bát tiên quá hải. Trời xanh, biển xanh, 8 nàng tiên váy áo trắng tinh lướt trên đầu các ngọn sóng, đẹp mê hồn. Hàng sứ có men ngọc bắt đầu từ đấy. Cái bình Bát tiên quá hải về sau được nhân bản, bán trên thị trường. Tất cả các tác phẩm gốm sứ giải nhất đều ở lại trong cung vua, những tác phẩm tương tự chỉ là phiên bản.

Và cái bình Bát tiên quá hải của bà Hoàng Thị Năm chắc cũng do đời trước để lại. Thời Pháp thuộc bà Năm là một trong tam đại cự phú. Bà Hoàng Thị Năm là người đầu tiên nhập khẩu sắt thép từ Pháp về Việt Nam. Người Pháp xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng vào năm 1899. Họ sản xuất xi măng để xây nhà Tây. Ba điều mong ước của người Việt Nam thời bấy giờ là ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Xi măng có rồi, ngói Tây cũng có rồi, nhưng nếu thiếu sắt thép thì vẫn không làm nhà Tây được. Thế là bà Hoàng Thị Năm tổ chức nhập khẩu sắt thép từ Pháp về chất như núi ở Hải Phòng. Vì buồn chuyện gia đình mà bà bỏ công việc làm ăn ở Hải Phòng lên Thái Nguyên lập nghiệp. Khi rời Hải Phòng, bà Năm cũng không còn là chủ nhân của cái bình cổ bát tiên quá hải. Không biết lời nói của cụ Ngô Hùng Diễn về “cổ vật có linh hồn” có đúng hay không nhưng cái chết của bà Năm sau một thời gian không sở hữu bình cổ bát tiên quá hải cũng khiến nhiều người buôn đồ cổ sững sờ.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC