Ngày 11 Tháng 10, 2018 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (156 - 1): Có con cóc tía không?

GiadinhNet - “Gan như cóc tía”. Trong kho tàng văn hóa Việt Nam có một câu thành ngữ như vậy. Nước Việt ta, trong huyền thoại, trong cổ tích và trong lịch sử có biết bao nhân vật gan dạ nhưng người xưa lại không dùng để ví von mà lại chọn một con cóc. Tại sao không nói là gan như Thạch Sanh, như Lục Vân Tiên, như Bà Triệu mà lại nói gan như cóc tía.

Tại giảng đường Đại học Lâm nghiệp, tôi đã hỏi ông GS sinh vật về câu thành ngữ này thì ông nói: “Tôi biết câu thành ngữ đó, nhưng tại sao người xưa nói như thế thì tôi không biết. Vả lại mắt tôi cũng chưa thấy con cóc tía bao giờ”. Tôi đọc một cuốn sách viết về loài cóc, được biết thế giới có 529 loài cóc. Cuốn sách này cũng đề cập đến cóc ở Việt Nam nhưng là cóc đen và cóc vàng chứ không có cóc tía. Vậy trên đời liệu có con cóc tía không? Có thể bố tôi trả lời được câu hỏi này. Bố tôi nghiện thịt cóc. Bố nói rằng, ông khỏe mạnh được đến bây giờ là nhờ ăn nhiều thịt cóc. Chiều nào ông cũng đi bắt cóc để lấy thịt. Ông còn làm ruốc cóc để bán. Nghề này kiếm tiền được, ruốc cóc giá 150.000 đồng/lạng. Trẻ con ăn cháo nấu ruốc cóc thì tuyệt vời, to khỏe và rắn như cái cối đá. Nếu cả bố tôi mà cũng chưa thấy con cóc tía thì có lẽ trên đời này không có loài cóc đó. Nhưng nếu không có con cóc tía thì tại sao lại có câu thành ngữ “Gan như cóc tía”.

Tôi về nhà hỏi bố: “Trên đời này có con cóc tía không hả bố?”. “Có chứ. Nó từng cắn ông Ngọ suýt chết mà. Chiều nào ông Ngọ cũng đi bắt cóc với bố. Bắt cóc rất dễ. Loài vật này ăn côn trùng. Lấy một điếu thuốc lào vo tròn lại, cột vào đầu sợi chỉ, đầu kia buộc vào cần câu rồi dấp nước cho ướt thuốc. Trông thấy cóc thì thả cái mồi xuống gần miệng nó là nó đớp và nuốt ngay. Vài giây sau thì con cóc say thuốc lào. Nó nghiêng ngả và gật gù như ông già say rượu. Nhấc cần câu lên, bỏ con cóc vào giỏ. Lúc này con cóc sẽ nhả mồi ra và ta thu mồi về. Một điếu thuốc lào có thể câu được 4-5 con cóc. Hôm đó ông Ngọ gặp một con cóc tía to gần bằng cái bát ăn cơm và đỏ màu bã trầu. Ông Ngọ thả mồi xuống, nó đớp ngay, nhưng nó không say. Ông Ngọ nhấc cần câu lên thì bị đứt chỉ. Ông lấy điếu thuốc lào khác to hơn và buộc vào sợi chỉ. Con cóc tía cũng đớp mồi và cũng không say. Ông Ngọ dùng tay chộp nó và bị nó đớp một miếng vào đầu ngón tay. Lúc đầu ông Ngọ không thấy đau, nhưng một lúc sau thì cánh tay của ông sưng to và tím ngắt như cái hoa chuối. Gia đình phải đưa ông đi viện. Các bác sĩ phải tiêm thuốc giải độc cả tuần mới cứu được. Con trai ông Ngọ đập chết con cóc tía chôn dưới gốc cây mướp. Sau này nếu gặp cóc tía thì con phải tránh, đừng đụng vào nó”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC