Ngày 12 Tháng 6, 2018 | 08:00 AM

Thâm cung bí sử (143 - 2): Lá thư cuối cùng

GiadinhNet - Hơn hai tháng sau ngày Tính ra đi, Hương mới nhận được thư của anh. Cô không ngờ rằng đường từ Quảng Trị ra Quảng Bình gần thế mà lá thư phải đi mất hơn một tháng.

“Em vô vàn thương yêu của anh!

Anh viết thư cho em bằng giấy gói bộc phá. Ở đây không ai có giấy viết thư. Thế là anh đã qua được 10 trận đánh rồi mà vẫn khỏe, vẫn nguyên vẹn, nguyên vẹn chân tay, nguyên vẹn trái tim. Có lẽ đó là nhờ sức mạnh của tình yêu. Hình ảnh em luôn tràn ngập trong trái tim anh. Anh sẽ cố giữ trái tim nguyên vẹn để hình ảnh của em luôn nguyên vẹn. Ở đây mảnh bom đạn nhiều hơn lá rừng. Quảng Trị là nơi bom đạn tránh người chứ người không tránh được bom đạn. Tuy vậy anh tin chắc rằng anh sẽ chiến thắng cái chết để về đánh đàn cho em nghe và cưới em”…

Hương đọc lá thư hàng trăm lần và hàng trăm lần hôn những dòng chữ của Tính. Mùi khét của giấy gói bộc phá cho Hương cảm thấy chiến trường ở rất gần. Đêm ngủ Hương ấp lá thư của Tính lên vồng ngực căng tròn của cô. Và lá thư đưa cô đến những giấc mơ rất đẹp và rất ngọt ngào. Và cô viết cho Tính một lá thư rất dài. Nhớ thì viết thế thôi chứ không biết thư có vào được vùng đạn lửa đó không. Chiều nào Hương cũng lên UBND xã cầm thư của mọi người trong làng mang về cho từng nhà. Ngày nào cũng có nhiều thư nhưng không có thư của Hương. Nhớ anh, Hương đi đò dọc lên xã Xuân Sơn thăm mẹ Tính. Cô gặp một người mẹ tiều tụy với đôi mắt u buồn và đau khổ. Bà cho Hương biết là Tính đã hy sinh trong chiến trường Quảng Trị.

10 năm Hương không yêu ai. Không ít đàn ông đã đến với Hương, nhưng không ai có đôi mắt nhìn ấm áp như mắt của Tính. Cô tự hứa với mình là sẽ tìm được hài cốt của Tính mang về cho mẹ anh rồi mới lấy chồng. Đều đặn mỗi tuần một lần, Hương viết thư cho Mục nhắn tìm đồng đội trên Đài Truyền hình Việt Nam với một niềm hy vọng mong manh như tơ nhện là sẽ có thông tin về người yêu của cô. Cô gửi thư đi và phấp phỏng đợi chờ. Thời gian trôi nhanh, 9 năm Hương gửi thư đi mà không có hồi âm.

Rồi một ngày đầu thu năm 1992, có một người đàn ông đã đứng tuổi về Cảnh Dương tìm Hương. “Tôi xem mục nhắn tìm đồng đội và biết chị đang tìm kiếm thông tin về Tính. Ở Quảng Trị năm 1972, tôi chiến đấu cùng một đại đội với Tính. Trong một trận đánh rất ác liệt, chúng tôi bị địch bao vây trong tình thế gần như hết đạn rồi. Ai còn viên đạn nào đều dồn hết cho tiểu đội của Tính, vì tiểu đội của anh ấy nhận nhiệm vụ chiến đấu thu hút địch để cả đại đội bí mật rút lui. Trên đường rút lui, tôi nghe tiếng súng AK thưa dần rồi mất hẳn, biết là tiểu đội của Tính đã hy sinh hết rồi. Đêm hôm đó, chúng tôi tập kích lên đồi và lấy xác 8 liệt sĩ về. Tôi cõng Tính chạy vào bìa rừng để khâm liệm. Tôi thấy tay Tính đang bóp chặt túi áo ngực. Chẳng hiểu trong túi áo có cái gì. Khi lục túi xem thì thấy một lá thư và đó là thư của chị viết cho Tính”. Người đàn ông kể như vậy và giao cho Hương lá thư chị đã viết cho Tính 20 năm trước.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC